Hồ khóa mệnh – Quỷ Cổ Nữ (Phần dẫn 1)

Chiều thu tàn, ánh nắng vàng vọt còn chần chừ chưa muốn chìm hẳn xuống cuối chân trời. Một chiếc xe độc mã lao ầm ầm trên đường Chiêu Dương. Xa xa đã có thể trông thấy bờ hồ với những con sóng lấp loáng màu da cam lềnh bềnh dưới ráng chiều mờ ảo. Đảo Hồ Tâm như trong truyền thuyết có lẽ đã bị vùi lấp trong đám lau sậy khô héo qua bao đời nay, từ đường chính nhìn ra không thể trông thấy gì, dù có vậy cảnh ao nước lặng lẽo nơi đây vẫn đủ sức níu kéo kẻ bôn ba tứ xứ chốn giang hồ phải dừng chân đứng lại.

Xe lăn chậm lại, tấm màn trước cửa được vén lên, lộ ra một khuôn mặt vừa thanh tú vừa kiều diễm như tiên nữ trong tranh, chính xác phải nói là quốc sắc thiên hương, chuỗi ngày bôn ba khắp chốn phong trần vừa qua không đủ sức làm phai mờ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Chỉ có điều, khi nhìn kỹ vào ánh mắt đó lại thấy chúng đang thầm ẩn chứa một nỗi ưu sầu khó tả, ánh mắt đó đang mơ màng nhìn xa xăm về phía hồ nước mênh mang, nàng khẽ hỏi: “Long Lang, có phải đến rồi không?”

Gã thanh niên đang đánh xe ghìm dây cương, xe chậm hẳn rồi dừng lại, hắn quay lại đáp: “Có lẽ thế! Tương lai vận mệnh của chúng ta, tất cả nằm ở đây rồi”  Nói rồi, hắn quen tay lần tay vào trong chiếc túi gấm trong ngực áo, tấm da dê bên trong chiếc túi gấm vẫn còn.

Chính xác mà nói, toàn bộ tương lai, vận mệnh của Phụng Trung Long hắn nằm trên tấm da dê đó.

Tấm da dê này chính là một bản đồ vẽ bằng tay chỉ dẫn nơi cất giấu kho báu của Bá Nhan được lưu truyền qua bao nhiêu đời. Bá nhan, tướng quân đầu tiên của triều Nguyên, ông được coi là một nhân vật độc tài thâu tóm phần lớn quyền hành trong triều, dưới một người mà trên cả vạn người. Ngày đó, danh tiếng và thanh thế lẫy lừng của nhà Nguyên lan rộng khắp hai châu lục Á, Âu, hết nước này đến nước khác đều phải cho sứ thần đến cống nạp thiên triều. Tương truyền, vô số những đồ kỳ trân dị bảo ở trên đời đều lũ lượt đổ hết về phủ thái sư Bá Nhan, ngay cả đến hoàng thượng Đại Hãn cũng chẳn có cơ hội được chiêm ngưỡng chúng một lần.

Phụng Trung Long được biết đến là tên đạo chích bậc nhất dười thời Gia Tĩnh – đây là cách nói của những kẻ văn vở ở kinh thành, còn trong các công văn của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng thì hắn là tên tội phạm phạm phải tội ác tày trời không cửa dung tha. Truy lùng bọn trộm cắp xưa nay chỉ là nhiệm vụ của mấy tên sai nha vô tích sự dưới địa phương, chứ còn phải cần đến đám chó săn của triều đình như Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng phải ra mặt tung thiên la địa võng truy bắt thì Phụng Trung Long đích thị là đã phạm vào “đại kỵ”. Xông vào cung hành nghề trộm cắp đã là đại kỵ, lấy trộm bản đồ kho báu của Bá Nhan càng lại là đại kỵ lớn hơn nữa. Hình như thấy đại họa mình gây ra chưa đủ, nhân tiện chuyến này hắn còn chôm luôn Văn Oanh, ái nữ độc nhất của Thái sư Văn Bính mang đi theo mình, chắc hắn không biết Văn Bính từng là chỉ huy sứ của tổng chưởng Cẩm Y Vệ.

Phụng Trung Long con người hắn cũng như danh tiếng, khắp chốn đường hoa ngõ liễu đều đã in dấu chân không biết bao nhiêu lần, nhưng từ lần gặp Văn Oanh ở lễ hội đèn hoa năm ngoái thì hồn hắn cũng tự động bị dắt và đưa về phủ thái sư luôn. Chính bản thân hắn cũng không ngờ cuối cùng lại có thể chiếm được tâm hồn thiếu nữ của nàng, để nàng ưng thuận làm ý chung thân của mình. Hắn đưa Văn Oanh bỏ trốn và lập luôn một lời thề là sẽ mang đến cho nàng một cuộc sống sung túc hơn nhiều so với trong phủ thái sư. Tất nhiên, điều này có thành hiện thực hay không mấu chốt nằm ở tấm da dê đó.

Tấm màn buông xuống, hắn vung roi, chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh, một lát sau nó lao xuống  khỏi con đường chính, lắc lư một hồi, trời bắt đầu tối dần, phía trước xuất hiện mấy căn nhà tranh ngoảnh mặt ra phía hồ.

Phụng Trung Long đỡ Văn Oanh xuống xe, có chút áy náy nói: “Nương tử, nàng phải vất vả cả chặng đường rồi!”

Văn Oanh nhìn căn nhà xấu xí trước mặt, rồi ngoảnh lại nhìn mặt hồ hắc ám lạnh lẽo như chết, nhẹ nhàng nói: “Người vất vả phải là chàng mới đúng, chúng ta mau vào trong nghỉ ngơi một chút thôi”

Phụng Trung Long nhìn Văn Oanh, nhận ngay ra nỗi ưu tư trong đôi mắt nàng, hắn nói: “Nương tử, ta biết từ nhỏ nàng đã quen sống trong nhung lụa, hôm nay để nàng phải ở lại chỗ bụi bặm bẩn thỉu, đến một con nha đầu hay bà vú già để sai bảo cũng chẳng có thế này, đúng là tội cho nàng quá. Chúng ta chịu khó ở ại đây khoảng hai ngày, đợi ta…”

Văn Oanh nói xen vào: “Không phải vì những chuyện này…”

Phụng Trung Long bừng tỉnh: “Chẳng lẽ lại vì những lời lão thầy tướng điên đó nói? Chẳng lẽ nương tử quên hết thảy mọi người trong ngoài phủ Giang Kinh đều gọi hắn là gì ư?”

“Đạo trưởng bịp bợm”

“Vì thế những gì ông ta nói hoàn toàn là vô căn cứ và bịa đặt”

Văn Oanh không cần biết những lời đó có phải bịa đặt vô căn cứ hay không, nàng không buồn tranh luận mấy chuyện vô nghĩa này. Lúc trước, những lời đạo trưởng bịp bợm này nói qua bức màn vẫn văng vẳng bên tai nàng: “Không được lại gần hồ Chiêu Dương. Nếu gặp một người đội nón mặc áo tơi ngồi câu và cần câu không có dây, thì phải chạy càng xa càng tốt.”

“Câu cá mà cần câu không có dây? Thế thì câu kiểu gì?”

“Không phải câu cá mà là câu người”

“Đạo trưởng nói rõ hơn xem nào”

“Nếu thấy người mặc áo mưa ngồi câu xuất hiện, sau đó ắt sẽ có người chết bất đắc kỳ tử”

“Ờ…ông vừa nói phu quân của tôi…”

“Trong mấy ngày tới e là sẽ có họa đổ máu”

Phụng Trung Long nghe vậy thì ung dung hỉ mũi cười khỉnh. Nghề của hắn thì ngày nào chẳng dính đến họa đổ máu. Hắn với nhân sỹ võ lâm (thuộc cả hai đạo trong tối hay ngoài sáng) đã chạm trán quyết tử không biết bao nhiêu trận, sẹo to sẹo nhỏ trên người hắn đếm còn không xuể nhưng chắc chắn là không ít hơn số vòng vèo, đồ trang sức mà Văn Oanh đã đeo lên người từ nhỏ đến giờ.

Nửa đêm, Văn Oanh bàng hoàng tỉnh giấc vì tiếng mưa gió bên ngoài.

Mấy ngày liền đánh xe rong ruổi, Phụng Trung Long chắc mệt lắm, hắn vẫn ngủ say như chết. Văn Oanh cảm thấy có gió thổi vào qua song cửa làm hai má nàng ớn lạnh, liền khoác vội chiếc áo lên người, đứng lên đi về phía cửa sổ.

Như bị quỷ sai ma khiến, nàng bất giác hé mở cánh cửa.

Bên ngoài ô cửa là Hồ Chiêu Dương trong màn đêm mưa mù tăm tối. Gió càn quét điên loạn, mưa cũng điên cuồng, chớp lằng nhằng như đàn rắn chạy loạn trên bầu trời.

Thoáng dưới chút ánh sáng chập chờn đó, trên mặt hồ bỗng nhấp nháy và lóe hình ảnh một con thuyền nho nhỏ, trên con thuyền là một người mặc áo tơi  ngồi câu, im lìm như một bức tượng tạc từ đá.

Tim Văn Oanh nảy dựng lên, tưởng mắt ngái ngủ nên nhìn gà hóa cuốc. Nhưng nhìn kỹ, chẳng những xác định lại người áo mưa đó hết vô cùng chân thực mà thậm chí còn nhìn ra cần câu của ông ta, cái cần câu đó không có dây!

Nếu thấy người mặc áo mưa ngồi câu cá, nhất định sẽ có người chết bất đắc kỳ tử.

Có một bàn tay đặt lên vai cô, Văn Oanh hoảng hốt.

Là Phụng Trung Long.

“Nương tử, mưa gió thế này, ra cửa sổ đứng làm gì thế, lỡ trúng phong hàn thì ta biết ăn nói sao với thí sư đây” Phụng  Trung Long khẽ hỏi đùa.

“Long Lang, chẳng lẽ chàng không nhìn thấy con thuyền kia…người mặc áo mưa…..?”

Phụng Trung Long nhìn chăm chăm ra ngoài, ngoài màn đêm mịt mù mưa gió bão bùng ra, không nhín thấy thêm bất kỳ thứ gì khác: “Xưa nay ta vốn sống kiều ngày nấp đêm ra, khi không trông thấy mặt trời đâu, thị lực trong bóng tối còn hơn cả mèo tinh nữa, nhưng sao ta thấy mặt hồ bây giờ chẳng có con thuyền hay bóng người nào hết cả”

Văn Oanh cẩn thận nhìn lại một lần nữa, quả nhiên, mặt hồ chỉ là một màn đêm tăm tối.

“Nhưng, rõ ràng thiếp thấy…”

“Trò lừa gạt của tên đạo sỹ thối đó làm người ta nghi thần nghi quỷ, rối loạn thần kinh, thì sẽ tự nhiên tưởng tượng ra ảo ảnh thôi” Phụng Trung Long đến sát Văn Oanh, đóng sập cánh cửa, “Nương tử, đi nghỉ thôi, ta cũng phải ngủ thêm một giấc nữa, ta định sáng mai lặn xuống nước tìm kho báu xem sao”

Đêm hôm đó, Văn Oanh không thể nào chợp mắt.

Phải đến rạng sáng, khi mưa gió dần tan đi, Văn Oanh mới chợp mắt được. Khi tỉnh lại, nàng không thấy Phụng Trung Long ở bên cạnh.

Bỗng rùng mình, có cảm giác chẳng lành, nàng gọi lớn: “Long Lang”. Không có tiếng trả lời.

Nàng lao ra khỏi buồng, sang gian nhà bếp bên ngoài, có 1 nồi cháo nóng đặt trên bếp lò, cây trường đao và cuộn móc móng hổ của Phụng Trung Long vẫn nằm yên trên giường, thế nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu, lại càng có dự cảm không lành – Hắn ra ngòai mà không mang theo binh khí.

Nàng vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, đập ngay vào mặt là không khí mát rượi của hồ Chiêu Dương. Mặt hồ trong vắt và lặng ngắt như thể như trận mưa gió điên cuồng đêm qua chưa hề xảy ra.

Vẫn không thấy Phụng Trung Long đâu.

Trái tim chết lặng, nàng nhìn trân trân vào mặt hồ, chẳng lẽ những lời nói điên loạn của lão đạo sĩ đó ứng nghiệm thật?

“Nương tử…”

Văn Oanh sửng sốt quay lại, chuyện đêm qua lại tái diễn, Phụng Trung Long lại đã lẳng lặng đứng ngay sau lưng nàng từ bao giờ mà không hay.

“Thiếp tìm chàng khắp nơi…”

Phụng Trung Long khẽ vỗ ngực:“Ta ngồi nghiên cứu bản đồ kho báu của Bá Nhan ở ngay cửa ra sân sau”

Phải rồi, cửa sau. Mình quên mất nhà này còn có một cửa sau nho nhỏ nữa. Văn oanh cũng khẽ ôm, lao vào lòng Phụng Trung Long: “Vừa rồi, thiếp sợ chết khiếp”

Phụng Trung Long cười: “May là sau khi lấy được kho báu của Bá Nhan rồi ta sẽ rửa tay gác kiếm, chứ nếu tiếp tục hành nghề cũ, đối mặt với cảnh đao kiếm máu đổ, thì có khi nương tử phải hoang mang sợ hãi, lo lắng cho ta cả ngày lẫn đêm mất.

Văn Oanh ngoảnh mặt nhìn ra mặt hồ, thầm nghĩ: “Em nguyện…thà chàng quên cái kho báu của Bá Nhan kia đi, rời khỏi hồ Chiêu Dương này, càng xa càng tốt như lời của lão đạo trưởng hồ đồ đó”

Tại sao? Chỉ vì một lời nói của một ông thầy tướng?

Về tới phòng, Phụng Trung Long lại trải tấm bản đồ ra, nói: “Nương tử, nàng xem, đây là đảo Hồ Tâm, kho báu nằm dưới hang động của hòn đảo này. Lúc sáng, ta đã bỏ ra một số tiền lớn thuê được một chiếc thuyền nhỏ của nhà ông lão đánh cá bên cạnh, ta khởi hành từ đây chắc mất tầm nửa giờ là tới đảo, nếu tất cả đều thuận lợi theo dự tính thì trước hoàng hôn nhất định sẽ quay trở về. Kể cả chưa kịp tìm ra hang động chứa kho báu thì ta cũng trở về trước hoàng hôn, để ngày mai tìm tiếp.”

Văn Oanh lẳng lặng gật đầu.

Loáng rong nháy mắt, Phụng Trung Long đã thay ngay bộ áo mưa bó sát người rồi.

Trước khi đi, Phụng Trung Long hôn nhẹ lên má Văn Oanh, Văn Oanh bỗng nắm chặt cánh tay hắn: “Long Lang, chúng mình rời khỏi đây đi, không cần kho báu của Bá Nhan nữa, thiếp có thể không cần ăn sung mặc sướng, thiếp cũng có thể không cần có nha đầu nào hầu hạ hết, thiếp có thể tập làm rất nhiều việc, thiếp đem bán số trang sức mang theo mình cũng đủ để chúng ta mở một cừa hàng gì đó hoặc mua mấy mảnh ruộng, thiếp chỉ không muốn…”

“Nàng không muốn mạo hiểm trong chuyến phiêu lưu này….” Phụng Trung Long vuốt nhẹ tóc Văn Oanh, “Nhưng chuyến mạo hiểm này có thể nói là rất rất nhỏ, bạn bè giang hồ vẫn ngưỡng mộ đặt cho ta biệt hiệu là bản lĩnh thiên hạ vô địch dưới nước, gặp nước là như rồng bơi lội. Năm đó ta đã trôi nổi lềnh bềnh trên biển Đông trong mưa to bão lớn ba ngày ba đêm để cướp một con thuyền chở vàng đấy, nàng nhìn mặt hồ hôm nay xem, lặng yên như tờ, không sóng không gió thì làm sao có chuyện gì xảy ra được?”

“Có khi nào trong hồ này có yêu quái?”

Phụng Trung Long bật cười: “Nàng ơi, xem kịch nhiều quá, đọc nhiều tiểu thuyết dã sử quá đây mà, ta đã bơi, đã lặn không biết bao nhiêu sông lớn hồ nhỏ rồi mà chưa bao giờ gặp bất kỳ con thủy quái nào, hơn nữa, ngần ấy năm hành nghề về đêm cũng đã bao giờ được gặp con ma con quỷ nào đâu”

“Nhưng….”

“Nương tử, nàng đừng lo. Tìm được kho báu rồi ta sẽ bỏ nghề trộm cướp, thế mới gọi là hết nguy hiểm – nàng có biết, trong thiên hạ có bao nhiêu danh bổ chỉ mong có một ngày trên bia mộ của họ được vẻ vang khắc dòng chữ: “Bắt được siêu trộm Phụng Trung Long” đấy- hơn nữa, nàng cam chịu làm nông dân, quanh năm vất vả với việc cấy cày gặt hái, nhưng ta không đành lòng.”

Văn Oanh thấy khó mà thuyết phục được hắn, đành xuất chiêu cuối cùng: “Long Lang, thiếp biết khó mà ngăn được chàng, nhưng có một chuyện thiếp vẫn chưa kịp nói, hôm nay sẽ nói ra, mong chàng suy nghĩ cho kỹ…thiếp…thiếp đã có thai.”

Phụng Trung Long mở to mắt, mặt hắn càng giãn ra với nụ cười vô cùng thỏa mãn, ôm chặt Văn Oanh nói: “Thật à, ta sắp làm bố rồi!”. Hắn vốn là đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cảnh khốn cùng và đã từng lập lời thề nhất định sẽ mang đến tất cả những gì tốt đẹp nhất ở trên đời cho con mình.

“Long Lang, vì con của chúng ta, việc gì cũng phải cẩn trọng”

“Nhưng, nuôi con đâu có dễ dàng, ta lại càng không muốn làm trộm cướp nữa, kho báu của Bá Nhan sẽ giúp con của chúng ta không phải trải qua tuổi thơ đầy đau khổ như ta.”

Văn Oanh ân hận vô cùng, dường như chuyện này chẳng hề có tác dụng ngăn bước chân hắn lại mà ngược lại càng làm tăng thêm quyết tâm thám hiểm vào lòng hồ của Phụng Trung Long.

Phụng Trung Long khua mái chèo nhanh như bay, xung quanh không thấy bóng bất kỳ con thuyền nào khác. Lúc này hắn thầm nghĩ mình đúng là kẻ may mắn nhất trần đời, hồng nhan tri kỷ, thân nhân gia quyến, vàng bạc đầy kho – chỉ còn vàng bạc đầy kho nữa thôi, từ nay về sau sẽ chẳng thiếu thốn gì nữa rồi.

Khó mà tả được nỗi sung sướng và kinh ngạc đi theo hắn trong hành trình này, dường như chỉ chớp mắt mấy cái là đã đến được đảo Hồ Tâm rồi. Hắn lại giở bản đồ ra nghiên cứu cẩn thận một lần nữa, cho thuyền lại gần một hòn đá ngầm nhỏ nhô ra. Ngẩng mặt lên nhìn mặt trời để xác định phương hướng, hắn có thể khẳng định đây chính xác là mốc “mỏm Long Tu” được đánh dấu trên bản đồ. “Mỏm Long Tu” lại quá chắc chắn để buộc chặt được con thuyền lại.

Hít sâu một hơi, Phụng Trung Long lặn luôn xuống hồ Chiêu Dương.

Có lẽ do ảnh hưởng của trận mưa đêm qua mà nước hồ khá đục, nhưng Phụng Trung Long đã từng lặn ở những khúc sông vùng biển còn đục hơn thế này nhiều lần, đục thế này hoàn toàn không là trở ngại gì cho tầm nhìn của hắn. Hắn lặn một hơi xuống dưới hơn 10 trượng, bỗng hơi nhếch miệng cười – trước mắt hắn là một hòn đá màu da cam, hình dạng na ná như một con chim,  không nghi ngờ gì nữa, chính là “Đá Phụng Nghi” như được đánh dấu trên bản đồ.

“Mỏm Long Tu”, “Đá Phụng Nghi”, tên ta là Phụng, Trung, Long, lẽ nào trời sinh ra ta chính là người thừa hưởng kho báu của Bá Nhan, kiểu này không vui lòng nhận cũng khó.

Phụng Trung Long bơi quanh “Đá Phụng Nghi”, căn cứ theo chỉ dẫn trên bản đổ hắn lại lặn sâu xuống ba trượng nữa thì sẽ trông thấy cửa hang cất giấu kho báu của Bá Nhan. Hắn căng mắt ra tìm, biết là cửa hang này sẽ không to rộng như miệng sư tử, nhất định phải tìm kỹ mới thấy được. Thấy rồi!

Bỗng nhiên hắn cảm thấy mắt cá chân bên trái như bị thắt chặt lại, sau đó bụng chân cũng co rúm, chẳng lẽ bị mắc vào rong rêu dưới này?

Hắn cúi đầu nhìn xuống, không thấy bèo hay rong rêu gì, nhưng lại có cảm giác hình như có một bóng đang lờ mờ đến gần. Hắn rút ngay Đoạn Nguyệt Đao, binh khí răng cưa để đánh trận dưới nước đã thành danh của hắn ra, sẵn sàng đâm tới đối phương bất cứ lúc nào.

Trên mặt đất thì hắn không dám nhận danh thiên hạ đệ nhất võ công, nhưng dưới nước thì võ công của hắn đích thực là một truyền kỳ.

Nhưng hình như không thể xác định được cái bóng đó đang ở chỗ nào. Hắn có thể cảm nhận có một luồng áp lực sẵn sàng lao vào hắn nhưng không thể nhìn rõ kẻ địch. Lúc này kẻ bình sinh đệ nhất tác chiến dưới nước như hắn, đột nhiên lại có cảm giác sợ hãi.

Hoàng hôn sắp xuống, tâm trạng Văn Oanh còn chìm xuống nhanh và nặng nề hơn cả ánh tà dương kia nhiều. Nàng trông xa về phía đảo Hồ Tâm đó, mãi vẫn không thấy bóng con thuyền nào xuất hiện.

Nàng đứng ngóng chờ bên mặt hồ mãi cho đến khi mặt trăng ló lên từ phía trời Tây.

Cho đến khi thấy thi thể của Phụng Trung Long nổi lên lềnh phềnh trên mặt nước.

Phủ Thái sư đón chào sự trở về của tiểu thư đã bị cướp đi, nhan sắc nàng vẫn như hoa nở nhưng con người thì toàn toàn khác, cả ngày Văn Oanh chỉ lẩm bẩm duy nhất một câu, giống hệt một câu danh ngôn của Tô Đông Pha: “Một áo tơi ngồi dưới mưa bụi câu tàn sinh”

(Translated by Chuni)

5 thoughts on “Hồ khóa mệnh – Quỷ Cổ Nữ (Phần dẫn 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s