Hồ Khoá mệnh – Quỷ Cổ Nữ (Phần dẫn 2)

Tôi sợ tôi thật, đi ngủ đây! Dịch xong post liền, chưa kịp edit đâu.

“Đùng!” Một tiếng nổ động trời vang ầm lên làm hai cô gái đang ngồi yên trên giường bỗng giật bắn người, gần như cùng bật dậy như lò xo. Hai người vừa đọc xong một đoạn bản thảo, Phụng Trung Long và Văn Oanh, người mặc áo tơi lơ lửng ngồi câu, xác chết nổi trên mặt nước… đọc xong sợ xanh mặt còn chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài liền xối xả ập xuống một trận mưa to như thác đổ.

Cô gái tóc dài là Thẩm Dung Dung, vừa tốt nghiệp trung cấp Y trước khi nghỉ hè, gần một tháng nữa mới đi làm, có người giới thiệu cô đến đây tranh thủ làm thêm, công việc là chăm sóc một bệnh nhân trung niên nằm liệt giường. Tối nay chủ nhà đi vắng, Dung Dung rủ rê cô bạn thân Tiền Thanh đến chơi với mình. Người bệnh đã ngủ say rồi, đang lúc hai cô nàng đang chán chẳng biết làm gì thì thấy một tập bản thảo trên bàn ông chủ nhà.

Tiền Thanh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc một loạt chớp nháy lên sáng rực, cô nói: “Chẳng phải đó chính là Hồ Tâm Đảo à?”

Thẩm Dung Dung đến bên giường, người bệnh vẫn đang ngủ say. Cô quay lại nói: “Đúng thế, nhìn thấy rồi à? Ban ngày không có mưa gió gì thì phong cảnh nơi này đẹp lắm, trời xanh nước biếc, hiện nay thì vẫn chỉ là căn nhà tranh kiểu nông dân thế này thôi, nhưng sau này thế nào cũng phát triển mạnh mẽ như khu vực phía đông hồ, rồi nơi đây sẽ đựơc xây dựng thành biệt thự hoặc làng nghỉ dưỡng”

Tiền Thanh nhìn bức tường gạch cổ lỗ, vôi vữa lở loét, rồi đến cái xà nhà cũng thể, đã mục nát theo thời gian, cô ngồi xuống, lẩm bẩm lại mấy từ “căn nhà tranh kiểu nông dân”, bỗng trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ, cô lật tập bản thảo trở về trang đầu tiên, đọc đi đọc lại, cuối cùng đọc đến đoạn “phía trước xuất hiện mấy căn nhà tranh ngoảnh mặt ra phía hồ” lại bật dậy như lò xo, lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại quay sang nhìn Thẩm Dung Dung: “Bỗng nhiên mình nghĩ…..Trời, không phải chứ……”

Thẩm Dung Dung cũng cảm thấy kỳ quái lắm, cũng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bỗng chốc hiểu ngay vấn đề: “Ý cậu nói, chỗ bọn mình đang đứng đây…..căn nhà này, chính là căn nhà tranh trong truyền thuyết đó!”

“Căn nhà tranh mà Phụng Trung Long và Văn Oanh đã ở!”

Hoảng hốt rồi kinh sợ một hồi, Thẩm Dung Dung định thần lại nói: “Thôi, đừng tự hù doạ nhau nữa, đấy chỉ là tiểu thuyết. Chẳng qua là tác giả tiện tay đưa khung cảnh xung quanh vào trong câu chuyện thôi, nhiều người không muốn đau đầu vắt óc để nghĩ ra khung cảnh mới cho câu chuyện mà chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ là OK luôn mà. Tớ thấy, vấn đề là do ông tác giả này lười biếng mà thôi, chẳng trách đến giờ có nổi tiếng được đâu”. Có vẻ cô nàng cũng hiểu rõ tình hình kinh tế của ông chủ lắm.

“Ý cậu nói là…truyền thuyết về người mặc áo tơi gì đó, tất cả chỉ là do một mình người này bịa ra?”

“Tất cả truyền thuyết đều là đựợc bịa ra mà, thế mới được gọi là truyền thuyết, không được bịa ra thì đã được coi là lịch sử rồi.” Thẩm Dung Dung nói tiếp: “Nhưng mà, mình cũng từng được bà nội kể về chuyện này rồi, những người sống quanh vùng hồ Chiêu Dương có lẽ cũng đều đã nghe qua, nhưng từ bé đến giờ tớ đã bơi lội rồi thì chèo thuyền trên hồ, trò gì cũng làm rồi nhưng đã bao giờ gặp người nào mặc áo tơi ngồi câu cá ở đây đâu”

Bỗng nhiên, cả hai cùng bất giác đưa mắt ra ngoài cửa sổ, có lẽ muốn xác minh sự hoang đường trong tuyển thuyết về người mặc áo tơi. Nhưng….đó lại biến thành cái liếc mắt đáng ân hận nhất trong cuộc đời hai cô gái.

Một tia chớp lóe sáng đúng lúc hai ánh mắt cùng hướng ra ngoài, mặt hồ hiện lên một chiếc thuyền con và

người mặc áo tơi ngồi trên thuyền.

Trái tim hai cô như bị thần chết bóp nghẹt, cả hai cùng loạn nhịp, đập điên cuồng, một chiếc, hai chiếc, ba, bốn, năm.

Trên thuyền có tất cả năm người mặc áo tơi!

Mưa xối xả trút xuống mái nhà tranh, lộp độp lộp độp như tiếng hạt đậu lọt sàng rơi xuống đầu, từng cơn gió gió thốc vào qua cửa sổ không thể đóng chặt rú lên từng hồi; song căn phòng lại im lìm một cách kỳ lạ.

Im lặng một hồi, mãi một lúc lâu sau Tiền Thanh mới ú ớ: “Cậu cũng nhìn thấy rồi chứ?”

Gần như cùng một lúc, Thẩm Dung Dung cũng lên tiếng: “Cậu có thấy không?”

Cả hai lại cùng đồng thanh hỏi nhau: “Cậu nhìn thấy mấy người?”

Cả hai cùng run rẩy giơ năm ngón tay trên một bàn tay lên.

“Chẳng lẽ….phải có năm người chết?”

Không còn ánh chớp soi sáng, chỉ có ánh đèn tờ mờ trong căn phòng trợ giúp, nhìn lại ra ngoài một lần nữa chỉ thấy một màn đen đặc hơn mực. Hai cô gái không dám mở cửa sổ, dí sát mặt vào cửa kính, mặt hồ trông hệt như đang ở thời kỳ hỗn mang trước khi được Bàn Cổ khai thiên lập địa, chỉ là một đống tăm tối.

Thẩm Dung Dung nói: “Chắc chắn do bọn mình vừa đọc truyện đấy xong ấn tượng mạnh quá nên thần hồn nát thần tính gặp ảo giác rồi”, cô cố gắng dùng những kiến thức cơ bản của môn tâm thần học đã được dạy trong trường Y để tìm ra lý do giải thích cho hiện tượng kỳ dị này.

“Cả hai chúng ta lại gặp ảo giác cùng một lúc? Hơn nữa còn cùng nhìn thấy trên thuyền có năm người lận?” Tiền Thanh lắc đầu, đi về phía cửa ra vào, cô định mở cửa ra xem sao.

Nhưng chưa đi được mấy bước, trong tiếng sấm rền trời, đột nhiên căn phòng đứt ánh sáng, tối om.

“Trang thiết bị ở đây tồi lắm, cứ mưa gió là thường mất điện.” Tiếng Thẩm Dung Dung vang lên trong bóng tối “Thế nên nhà họ lúc nào cũng có sẵn mấy cây nến, đợi tớ một lát…”

Tiếng quẹt diêm, một đốm lửa nhỏ từ từ vụt sáng, Thẩm Dung Dung vờ trầm giọng huyền bí nói: “Là ta…mang ánh sáng đến cho thế gian……..khi phát minh của Edison không thể được sử dụng”

Tiền Thanh nhìn vào ngọn nến mới cháy, bật cười khanh khách.

Nhưng tiếng cười bỗng nghẹn lại, lập tức biến thành tiếng kêu kinh hãi……trong ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, sau lưng Thẩm Dung Dung, một bóng người đang lẳng lặng nhô lên, một người không mặt.

Mái tóc dài rũ rượi phủ kín khuôn mặt.

Tiếng hét thất thanh của Tiền Thanh làm Thẩm Dung Dung giật thót tim, giác quan thứ sáu khiến cô phải thận trọng ngoảnh đầu lại, giáp mặt với bộ mặt giấu sau đống tóc tai đen ngòm, cô há hốc miệng ngừng thở, bỗng đâu có hai bàn tay gầy guộc nắm chặt và siết lấy cổ cô.

Góc Tây Nam là vùng lau sậy quy mô duy nhất của Hồ Chiêu Dương, ở đây ba mùa xuân hạ thu đều có cò bay ra bay vào, cũng là thời kỳ dân chài lưới nghiệp dư kiếm được nhất.

Một buổi sáng đẹp trời, Hà Đại Duy đung đưa mái chèo đưa con thuyền nhỏ của mình “ra khơi”, mạn đuôi thuyền, thằng con Hà Hoan đang mắt nhắm mắt mở ngái ngủ. Hà Hoan mười hai tuổi, đang học lớp sáu, mặt mũi trông rõ uể oải. Đối với nó, ngồi trên một con thuyền nhỏ câu cá là cái thú tiêu khiến của mấy ông già về hưu ở tuổi Khương Thái Công và cũng chỉ có ở thời Khương Thái Công mà thôi. Nếu phải đi câu cá thật, thà nó chơi câu cá trên máy vi tính hay máy PS2 còn hơn. Nhưng ông bố nó lại đam mê câu cá đến nỗi sắm hẳn một con thuyền cho mình để tác nghiệp, không phải là một con du thuyền xa hoa gì, chỉ là một con thuyền “chạy bằng tay” nho nhỏ thế này thôi, dài chưa đến 3m tổng hợp từ nhiều loại vật liệu. Hiện tại, đầu bên kia con thuyền có để một chiếc đài chạy băng ông nội nó giữ gìn từ thế kỷ trước, nó đang hát: “nào ta cũng đưa đôi mái chèo, thuyền nhỏ lướt sóng…”

“Nhóc con ngồi đấy làm gì, còn không dậy chèo thuyền đi, để bố mày còn móc giun vào lưỡi câu chứ”, Hà Đại Duy thừa biết thằng con đang nghĩ gì nhưng kệ nó, thằng này suốt ngày tự kỷ ru rú ở nhà thôi nên phải cho nó ra ngoài tiếp xúc với tự nhiên thật nhiều.

Hà Hoan đành miễn cưỡng khua chèo. Một vốc giun lẫn với bùn đất loánh quánh làm nó chỉ chực nôn mửa, phải ngoảnh mặt đi chỗ khác ngay lập tức, không dám nhìn bố nó biểu diễn màn tập tục của người nguyên thuỷ.

Nó ngoảnh mặt đi rồi mới biết quyết định vừa rồi của nó là một sai lầm khủng khiếp đến thế nào.

Nó hoảng hốt kêu lên: “Bố ơi, nhìn đằng kia kìa, cái gì đấy? cái đống gì trắng trắng kia kìa”

Hà Đại Duy ngước mắt nhìn ra, không xa trên mặt hồ, có một đống cái gì trăng trắng lợt nhợt nổi trên mặt nước lẫn với đám lau sậy.

“Kỳ lạ, chèo đến đấy xem nào”

“Để làm gì?”

“Chèo ra đấy xem chứ sao nữa” Hà Đại Duy quát thằng con.

Lần này là quyết định sai lầm của ông bố. Thuyền tấp đến gần.

Gào thét thất thanh.

Tiếng thét của Hà Hoan còn kèm theo cả tiếng khóc nức nở, không phải là nó chưa tiếp xúc với các vấn đền xã hội bao giờ, không phải nó chưa thấy máu hay chết chóc bao giờ, nó vẫn thường lén chơi rất nhiều game đánh trận máu me be bét hay giết rồng trừ ma, nhưng dù có thế cũng không thể giúp nó chịu được cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt.

Một thi thể phụ nữ trắng xám trương phồng, toàn thân trần trụi.

Mười ngày sau, thi thể thứ hai nổi lên trên bãi, nạn nhân là nam giới.

Mấy hôm sau, ba xác chết nữa được phát hiện trên mặt và bở hồ Chiêu Dương. Đây trở thành một trong những vụ trọng án dã man nhất của Giang Kinh và khu vực lân cận trong năm đó.

Đến nay vẫn chưa phá được!

(Translated by Chuni)

Giá ngày nào phong độ cũng 1 đêm 1 chương thế này có phải đời nở hoa rồi ko! Aaaaaa…….

7 thoughts on “Hồ Khoá mệnh – Quỷ Cổ Nữ (Phần dẫn 2)

  1. Ôi cái blog mốc meo của t. hichic, sorry các bạn vì thời gian qua t làm ăn kiểu như đem con bỏ chợ thế này, 1 phần vì t bị lười & bị mấy cái deadline khách hành tỏi nên ko dám động đến truyện này, 1 phần nữa do nghe giang hồ đồn tháng 12 vừa rồi truyện được xuất bản ở VN nên chẳng có hứng dịch nữa. Cơ mà vẫn chưa thấy có nhờ? Từ bây h t sẽ cố gắng mỗi tuần post 2 chap. Hic, nhìn lượt view ngày càng tăng mà chẳng có gì mới t thấy áy náy quá. Bạn nào có lòng thỉnh thoảng nháy máy hay pm yh giục tớ cho chắc, t sợ bệnh lười của t khó chữa do ảnh hưởng của thời tiết mùa đông HN thế này khó mà cưỡng nổi sự quyến rũ của chăn ấm đệm êm😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s