Hồ Khóa mệnh – Quỷ Cổ Nữ (Chap 1)

Chương 1: Tóc dài, váy ngắn, mắt độc

(Translated by ChuniKun)

Xưa nay Na Lan vốn là người luôn đúng giờ, chuyến đò kế tiếp sẽ xuất phát lúc 9h25, cô tới bến trước những 10’ để mua vé. Nhưng vấn đề ở chỗ đò lại đến muộn.

Chuyện như thế này cô cũng quen rồi. Từ bé đến giờ, bất kể là cuộc hẹn hò thế nào cô luôn là người chủ động đến sớm hơn hoặc chí ít đúng giờ.

Nếu đổi là người khác thì chỉ cần trải nghiệm qua mấy lần chờ đợi mòn mỏi thôi, bảo đảm thói quen đúng giờ giấc này sẽ bị đồng hoá sang cách nghĩ “đừng có thật quá” từ lâu rồi, thế nhưng Na Lan, người đẹp xuất chúng của khoa Tâm lý trường đại học Giang Kinh, là cô gái rất khó bị đồng hoá. Với tính cách này của cô, theo cách nói bỡn cợt của bọn đàn ông và kết quả của sự đồng hoá xã hội thì cô thuộc hàng “gái đã có chồng” 100%, chí ít thì cũng là “vợ bé của người ta” rồi. Thế nhưng việc gì cô cũng một thân một mình tự làm lấy, nghiên cứu rồi khảo cứu…

Cô nhìn về phía đảo Hồ Tâm xanh ngắt dưới ánh nắng mặt trời, màu xanh của nó rõ ràng trải rộng được đến tận đây. Cô ước đoán khoảng cách chắc chưa đến 3km, nếu lắp chân vịt thì cũng có thể dễ dàng bơi qua đấy chứ. 7 tuổi bố mẹ đã cho cô đi học bơi, tập bơi suốt ngày tháng, bất kể xuân hạ thu đông nóng lạnh thế nào. Sau đó cô trở thành vận động viên nghiệp dư trong đội bơi lội của trường tiểu học, bây giờ vẫn còn là đội trưởng đội bơi lội trường đại học Giang Kinh.

Đã tròn năm năm sau ngày lịch sử đó đến nay, hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, ba ơi, vong hồn của ba có được yên lòng không?

Nghĩ đến ba mình, bất giác cô bắt đầu thở dài. Bây giờ không phải là lúc tưởng nhớ lại chuyện đau buồn đó.

Cuối cùng cũng tấy bóng dáng con thuyền xuất hiện khi nó vòng ra từ bên kia đảo Hồ Tâm, lao vút về phía bến đò như thể biết là mình đã muộn giờ rồi nên  muốn gỡ gạc lại ít thời gian đã mất.

Trong lúc chờ đợi, trong đầu Na Lan thoáng nghĩ tới nhiệm vụ ngày hôm nay của mình: Gặp mặt rồi thì nói thế nào? Nói không thông thì phải làm sao? Thế nào thì được coi là hiệu quả? Nếu như không thu được gì thì báo cáo kết quả công tác thế nào đây?

Chí ít thì đối tượng trò chuyện ngày hôm nay không phải là một phạm nhân mang trọng tội.

Ba tháng vừa qua, theo hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn, ngày nào Na Lan cũng bắt xe đến khắp các trại giam ở thành phố Giang Kinh này để phỏng vấn tù nhân mắc trọng tội để hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp của cô. Cô định thông qua việc thống kê, phân tích các yêu tố như môi trườínhinh trưởng của phạm nhân, tình trạng sức khoẻ về tinh thần của họ, động cơ gây án…để tìm ra quy luật tâm lý phạm tội. Nói chuyện cùng phạm nhân mắc trọng tội, dù là đã có sự trợ giúp của các đồng chí giám ngục nhưng thật khó để có được sự hợp tác thật thoải mái của họ, không biết cô đã phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt công kích đầy hận thù và khinh miệt của họ, rồi những lời lẽ bỡn cợt hòng che giấu sự thật nữa.

Có lẽ đây là lý do vì sao khi vừa tới kỳ nghỉ hè, cô liền tranh thủ dừng cuộc sống huỷ hoại bản thân này lại, tìm một công việc có phần nhàn nhã và lành mạnh hơn để làm thêm.

Đây là những kết luận cuối cùng của Đào Tử.

Đào Tử và Na Lan là hai hoa khôi của khoa tâm lý trường đại học Giang Kinh. Trong ký ức của các giáo sư, trước kia trong khoa tâm lý của trường cũng từng đồng thời xuất hiện hai nhân vật tài mạo song toàn, cũng thân thiết như vậy, nhưng là chuyện của 25 trước. Bây giờ hai nhân vật nữ chính của thế kỷ trước đó, một người hiện là phó bộ trưởng bộ ngoại giao, vị còn lại là tổng giám đốc một chuỗi trung tâm y tế phục hồi sức khoẻ tại Mỹ, danh giá vô cùng.

Đò vừa cập bến, cửa vừa mở, người trên đò vội vội vàng vàng đổ xuống, người đợi đò thì ùn ùn tiến lại chực chờ lên đò. Ngoài Na Lan ra, mấy người khách còn lại xem ra đều là các bà nội trợ hoặc mấy bà giúp việc tay xách nách mang những túi với làn, sáng sớm bắt đò đi chợ sớm rồi lại quay trở về đảo Hồ Tâm râm mát trước khi mặt trời lên cao thị uy bằng những tia nắng chói chang.

Ông chủ con đò này, trông có vẻ ngoài 40 rồi, đầu trọc (không hiểu là hói tự nhiên hay do ông ta cạo nữa), đeo một chiếc kính râm to tổ chảng, che mất gần nửa mặt – cả ngày lái đò dưới ánh mặt trời gay gắt thế này, không đeo kính mới là lạ. Vóc dáng ông ta: lùn nhưng không nhỏ con, hai chân to như cột đình, bàn chân vững chãi đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để người ta quên luôn cả sự chòng chành của mặt bên dưới. Ông ta và khách đi đò đều là những người quen biết từ trước, thoải mái nói cười hỏi han chuyện trò, nhìn thấy Na Lan, ông ta cười bắt chuyện: “Để tôi đoán thử xem nhé, cô đến tìm Tần Hoài phải không?”

Na Lan cũng cười đáp lại: “Trên thuyền của anh có cái gương nào không?”

Ông chủ đò đứng ngẩn tò te, Na Lan nói tiếp: “Sáng nay ra khỏi cổng tôi đã soi gương rất kỹ, trên trán đâu có viết chữ nào nói là mình sẽ đi gặp ai đâu, sao anh lại đoán ra vậy?”

Mấy vị khách xung quang đang vểnh tai hóng hớt cùng bật cười, ông chủ đò đáp: “Có khó gì đâu, xinh đẹp, trang điểm hấp dẫn, một thân một mình lên đò, mười cô thì có đến sáu cô đến tìm Tần Hoài.”

“Họ là người hâm mộ đến gặp gỡ ?”

“Hoặc là bạn gái, ai mà biết được. Đấy là chuyện riêng của người ta”, ông chủ đò quan sát lại Na Lan thêm lần nữa: “Thế cô là vì…”

Na Lan nghĩ thầm, đây là chuyện riêng của tôi, nhưng chỉ cười đáp ngắn gọn: “chuyện công việc.”

“Chuyện công việc?”

“Liên quan đến tập bản thảo”. Chuyện công việc, công việc, Na Lan bất đắc dĩ đành dông dài thêm câu chuyện.

Ông chủ đò tiếp tục: “Ai chẳng biết, thì cậu ta là nhà văn, chuyện công việc thì tất nhiên là chuyện bản thảo. Cô là nhà xuất bản nào vậy?”

“Tôi chỉ là người được nhà xuất bản thuê đến đây, đến đây…làm trợ lý cho anh ta.” Nói xong câu này Na Lan biết ngay là mình vừa lỡ miệng dùng từ không chính xác, nhưng lời nói ra rồi như dòng nước đã chảy đi không thể quay lại được, chỉ mong sao tiếng động cơ đang nổ đùng đoàng của con thuyền sẽ qua mắt được hệ thống ra đa do thám của mấy vị khách xung quanh.

Nhưng thiết bị chống nhiễu của mấy vệ tinh này thuộc hạng hiện đại bậc nhất, vừa bắt được thông tin, ai ai cũng tủm tỉm cười như hiểu hàm ý, rồi thì tiếng xì xào nổi lên, bọn họ đểu hiểu hết thâm ý của từ “trợ lý”.

Hic, lắp cái chân vịt vào rồi bơi sang đảo Hồ Tâm có khi còn tốt hơn.

Cuối cùng cũng đến sát bờ đảo. Con đò chậm rãi chạy quanh đảo nửa vòng, rồi cập bờ tại bến đò nằm về mạn không có đá ngầm của hòn đảo.

Người chờ đò đứng trên đảo chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó nổi bật hơn cả là một cô gái tóc dài, váy ngắn.

Ông chủ đò lên tiếng, rõ ràng là để Na Lan nghe thấy: “Đấy, ở kia lại có một người.”  Một người nào? “Chuyện riêng” của Tần Hoài đây sao?

Cô gái đó đeo một chiếc kính râm. Không hiểu tại sao mà Na Lan lại có cảm giác đôi mắt phía sau cặp kính đó đã bắt đầu nhìn chằm chằm về phía mình từ rất xa rồi. Thậm chí cô còn cảm nhận rằng đôi mắt của cô gái này đỏ au, khoé mắt lại ươn ướt, ánh mắt đầy thù hằn.

Không có bất kỳ lý do nào, chỉ là một cảm giác.

Hành khách lần lượt xuống thuyền, Na Lan là người đi sau cùng, ánh mắt phía sau cặp kính đen vẫn bám theo cô khi cô nói cảm ơn ông chủ đò, dõi theo khi cô đi lên bậc thềm, khi cô đưa tay lên hơi chỉnh lại mái tóc, theo luôn cả khi cô đi qua chủ nhân của chính ánh mắt đó, theo đến tận khi cô ra khỏi lan can của bến đò.

Khi đi ngang qua, Na Lan thấy có hương nước hoa hương oải hương thơm lừng.

Nhất cử nhất động của Na Lan đều rơi vào tầm mắt của người đó.

Xem ra, người đẹp vừa xuống thuyền này chính là “tân nhân” mà vạn người đang mong đợi đây. Dù đã dự liệu được rằng “tân nhân” này nhất định sẽ làm loá mắt khối người, cơ mà cô gái kia vẫn phải ngạc nhiên trước vẻ xinh đẹp và phong thái của Na Lan. Nét mặt thanh tú dù chẳng cần chưng diện áo quần loè loẹt, dáng vẻ trông trầm lắng nhưng lại mang bao nhiêu khả năng tiềm ẩn.

Nghĩ đến đây, người đó bất giác thấy tiếc cho Na Lan, con người tuyệt vời như vậy mà lại bị lừa, sắp thành một nạn nhân nữa rồi.

Ánh mắt người đó đang chen lấn dõi theo bao nhiêu cảm xúc, nào là thương xót, khao khát, hưng phấn rồi cả thất vọng nữa, bỗng bị một bóng người cắt ngang.

“Cô chính là Na Lan phải không?” Ngay bên ngoài bến đò, có tiếng gọi oang oang vang lên, một cánh tay nồng nhiệt, và một người đàn ông khôi ngô, cường tráng.

“Là tôi, anh là…” Trong ánh mắt đầu tiên, Na Lan tưởng đây là Tần Hoài đích thân đến, nhưng ngay sau đấy cô nhớ ra, người đàn ông này  trông lạ hoắc, không hề giống Tần Hoài mà cô đã thấy hình trên sách báo. Trong ảnh thì Tần Hoài cũng “khác người” theo kiểu của bao nhiêu nhà văn khác, làm ra vẻ sâu lắng, thần sắc thì u buồn. Còn người đàn ông đứng trước mắt cô lúc này hoàn toàn không giống chút nào, hai con mắt to, cặp lông mày rậm, hàm răng trắng loáng, cởi mở vô cùng.

“Tôi là Phương Văn Đông, Tần Hoải nhờ tôi đến đây đón cô.” Na Lan nhớ ra bài học đầu tiên cần phải học trước khi bắt tay vào công việc này: Phương Văn Đông cũng là một tác giả viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị, xuất hiện gần như cùng lúc với Tần Hoài, chỉ có điều thành tích đạt được thì kém xa. Hai người họ là đôi bạn thân chí cốt, thường cùng xuất hiện trong các hội nghị chuyên đề, các buổi phát hành ký tặng sách và toạ đàm trong các trường học.

Cô nhìn Phương Văn Đông mỉm cười gật đầu: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

“Tôi đâu dám. Tôi đâu đã bao giờ bị bao nhiêu nhà xuất bản gây sức ép như Tần Hoài, vì thế thỉnh thoảng cũng đến làm chân sai vặt giúp cậu ấy, cũng trở thành tài xế chuyên nghiệp cho cậu ấy rồi. Đương nhiên chúng tôi là anh em tốt của nhau, cậu ấy còn giúp đỡ tôi nhiều gấp bội ấy.” Phương Văn Đông dẫn Na Lan đi về phía có chiếc BMW đang đỗ bên ngoài bến đò.

Bỗng có tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, có vẻ như muốn nhắc nhở Na Lan rằng: Ánh mắt sắc nhọn từ phía xa kia vẫn đang bám theo cô đến tận chỗ chiếc xe.

Cô chầm chậm quay người lại, rồi cảm giác như có một lưỡi dao đâm trúng cổ.

Dù thuyền đã đi một đoạn khá xa rồi nhưng ánh mắt đó vẫn còn. Người phụ nữ tóc dài váy ngắn đó, mặt hướng về phía đảo Hồ Tâm, dường như Na Lan có thể khẳng định chắc chắn rằng cô ta vẫn chỉ chăm chăm nhìn mình.

Na Lan không thể trông thấy ánh mắt phía sau cặp kính râm kia ra sao, nhưng cô cảm nhận được trên đó có viết đậm hai chữ Căm Hận.

Cô ta là ai?

Na Lan chần chừ quay người lại, Phương Văn Đông liếc qua thấy ngay, anh ta cũng ngập ngừng định nói gì đó nhưng thôi, Na Lan cũng không lên tiếng hỏi.

Phương Văn Đông giúp Na Lan mở cửa xe ghế phụ lái với phong thái cũng đạt tới mức phong nhã, đủ chuyên nghiệp, Na Lan nói cảm ơn. Cánh cửa đóng sập lại, phảng phất có hương thơm dìu dịu xông vào mũi cô. Là hương nước hoa của phụ nữ, chính là mùi oải hương.

Chiếc xe này đưa cô gái đó đến bến đò, rồi lại đón Na Lan.

Tần Hoài, “Nam tác gia sưu tập tem”, đúng là danh bất hư truyền.

“Tôi biết cô đang nghĩ gì.” Phương Văn Đông khởi động xe, nhưng chưa cho xe chạy vội, “Cô gái đó…Ninh Vũ Hân, tôi vừa lái xe đưa cô ấy đến đây để quay về Giang Kinh, chắc bây giờ cô đang nghĩ đấy là một trong những rất nhiều bê bối tình ái của Tần Hoài.”

Từ ông lái đò cho đến ông lái xe, hôm nay toàn gặp những Gia Cát Lượng có khả năng bấm đốt ngón tay phán suy nghĩ của người khác. Nghe đến tên Ninh Vũ Hân cô cũng thấy quen quen, một nữ tác giả xinh đẹp có chút tiếng tăm trong thể loại truyện ngôn tình.

“Bê bối tình ái, có liên quan gì đến tôi không?”

“Có, rất có liên quan” Phương Văn Đông quay xuống lấy ra một chiếc túi da từ ghế sau, mở ra tìm gì đó: “Đợi một lát rồi cô sẽ biết.” Cuối cùng anh ta cũng tìm được thứ cầm tìm, lôi ra một tờ báo đưa cho Na Lan: “Cô nhìn người này có quen không?”

“Na Lan nhìn qua tấm hình một người phụ nữ rất đẹp trên mặt báo, chính là cô Ninh Vũ Hân vừa lên đò trở về Giang Kinh đó. Trên mặt báo tờ lá cải “Yesterday” nổi bật một tiêu đề đỏ chót “Nữ nhà văn xinh đẹp tự bạch chuyện tình ái”, một góc nữa trong bài báo, có một tấm ảnh nho nhỏ khác, chính là chủ nhân chiếc xe Phương Văn Đông đang lái, Tần Hoài.

“Tôi vẫn không hiểu, sao tôi phải đọc cái này? Tôi đến đây làm trợ lý sáng tác của anh ta chứ có phải là trợ lý về quan hệ xã  hội đâu.” Na Lan nhăn mày, bất mãn từ trong dạ ra ngoài mặt.

Phương Văn Đông vội vàng nói: “Tôi hoàn toàn không có ý này.” Anh ta bắt đầu cho xe lăn bánh khỏi khu vực bến đò, rồi nói: “Có lẽ tôi không cần nói thêm hay thêu dệt gì nữa, chắc cô cũng biết tai tiếng của Tần Hoài như thế nào, là có chút như thế. Nhưng tôi muốn nói là, thực ra cậu ấy không phải loại người như vậy, đều là do một số phụ nữ mắc bệnh hoang tưởng với mấy kẻ dở hơi dỗi việc xào xáo ra cái hình tượng “playboy” (công tử trăng hoa?) cho Tần Hoài đấy.

Đường núi  khúc khuỷu hai bên rợp ngợp cây xanh, lấp ló phía sau là những bức tường nối tiếp nhau lướt qua vùn vụt, chiếc xe chạy qua hàng tá biệt thự hay có thể nói là cả dãy biệt thự.

“Cô Ninh Vũ Hân này, thật sự là cũng có quen biết với Tần Hoài, dù sao thì cũng thuộc giới văn sỹ ở thành phố Giang Kinh mà, nhưng chưa bao giờ quan hệ của họ vượt quá mức bạn bè bình thường.” Phương Văn Đông cho xe phóng nhanh vun vút như đang có việc gấp, tiếp tục “Nhưng chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà lại cho rằng hai người họ sớm đã là một cặp tình nhân. Thế là, tối hôm qua lại mò đến đây, kêu Tần Hoài đừng bội tình bạc nghĩa, quyến rũ cô ấy rồi vứt bỏ; nhưng Tần Hoài ức hiếp cô ấy hả? tay chẳng giơ lên tát người bao giờ, một mình làm “loạn” làm sao được, thế thì bội tình ở đâu được cơ chứ? Bệnh nặng khó chữa nhất của Tần Đào chính là cậu ta quá mềm lòng, thấy trời đã tối muộn liền cho cô ta ngủ lại trong phòng khách một đêm, rồi sáng nay mới bảo tôi lái xe đưa ra bến đò.”

Mặc kệ nhiệt độ bên ngoài hiện tại đang là trên 35 độ, Na Lan cứ bấm nút mở cửa sổ, hình như Phương Văn Đông càng giải thích lung tung mấy chuyện bát quái vớ vẩn thế này càng làm không gian trong chiếc xe được tăng cường thêm không khí lạnh.

“Chuyện này thì có liên quan gì đến công việc của tôi?” Cô nhã nhặn &  điềm đạm đặt câu hỏi, nhưng cũng chẳng chờ đợi sẽ được nghe một câu trả lời nào hợp logic.

Phương Văn Đông ngẩn người, nghĩ một lát rồi nói: “Chẳng phải cô cần chuyện trò với Tần Hoài cả ngày sao, hiểu biết hơn một chút về con người cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều đấy, thật sự cậu ấy không phải là cái gì mà “nam tác gia sưu tập tem” đâu, không phải loại khó tính không thể chịu đựng được như báo chí nói đâu, cậu ấy là con người rất chất phác ngay thẳng, tôi quen biết cậu ấy đã lâu, có khi tôi mới là người có tiếng nói có trọng lượng, đáng tin nhất.

Thì ra, đúng là Phương Văn Đông đích thị là trợ lý quan hệ xã hội của Tần Hoài.

“Cảm ơn, tôi sẽ chú ý, sẽ không bừa bãi coi thường nhân cách của anh ta…và cũng sẽ cố gắng hết sức để hòa hợp với anh ta.”

“Tôi cũng không phải muốn nói cậu ấy quá hoàn mỹ, tiếp xúc rồi cô sẽ biết, cậu ấy…ậu ấy có chút cổ quái, tính cách ai chẳng có chút khuyết điểm, nhưng như thế không thể làm mờ đi nhân cách đạo đức của người ta được”.

Na Lan chợt nghĩ tới kinh nghiệm đi điều tra tại các nhà tù: “Công việc trước đây của tôi cũng phải tiếp xúc với nhiều người mà tính cách họ đều có khuyết tật.”

Rõ ràng Phương Văn Đông không thể hiểu được sự “bất lực” trong câu nói của Na Lan, mà tiếp tục nói thêm một câu: “Thế thì tốt”, rồi tiếp tục abla nói một mình “Hi vọng là Ninh Vũ Hân không đến quấy rầy cô như kiểu bám riết lấy Tần Hoài, bây giờ cô ấy đang trong trạng thái tinh thần phân liệt cực độ, tôi cảm thấy, thậm chí cô ấy có thể sẽ nghĩ cô là…”

“Tình địch?” Cuối cùng thì Na La cũng hiểu vì sao lúc ở ngoài bến đò anh ta định nói gì đó nhưng lại thôi. Có thể tưởng tượng Ninh Vũ Hân đã tra hỏi Phương Văn Đông thế nào khi ở trên xe, vị “khách quý” cần đón này từ đâu đến.

“Chắc không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu, nhưng có thể chỉ là do tôi nghĩ hơi nhiều” Phương Văn Đông thở dài thượt một cái.

Bỗng Na Lan có cảm giác, có lẽ công việc này chẳng tốt hơn mấy so với việc làm báo cáo điều tra trong tù.

10 thoughts on “Hồ Khóa mệnh – Quỷ Cổ Nữ (Chap 1)

  1. trời ơi. ko đc đâu nha. hết mùa đông bạn mới trồi ra thì ai ed truyện cho chúng t đọc đây. Huhu ko chịu đâu *khóc lóc+ mếu máo+ níu áo*, năn nỉ, năn nỉ bạn. ngày nào t cũng vào hóng chap mới đó . hixhix *níu áo+ lau nước mũi*.
    Cố lên nha bạn. hehe *cười gian*.

  2. hixhix.dịch được cả quyển sách rồi mà còn khiêm tốn vậy chuni.kun .e cũng đang học tiếng trung.có gì anh (hay chị) dạy em với nha :))
    mail của em:trananh19911230@yahoo.com.vn
    thanks vì truyện chuni.kun dịch nha.hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s