Hồ Khoá Mệnh – Quỷ Cổ Nữ (Chap2)

Hầy ya, lúc tối chuẩn bị cắm đầu vào dịch với dẹo thì con bạn phán cho 1 câu “Việt Nam đã xuất bản”, hứng lỡ nổi lên rồi nên tớ dịch cho hết chap2 này vậy. Không biết thông tin có chính xác ko cơ mà mình tìm trên mạng thì chưa thấy nhà sách điện từ nào rao bán cả. Biết là có rất nhiều bạn mong ngóng truyện từng ngày nhưng vì 1 số điều kiện khách quan và chủ yếu là chủ quan do bệnh lười của t nên lỡ phụ lòng các bạn roài. Thôi thì văn tớ cũng yếu lắm, chủ yếu là “word by word”, làm vội làm vàng chẳng khi nào check lại câu cú nên diễn đạt chẳng được hay ho, tất nhiên đọc sách vẫn hấp dẫn hơn nhiều.  Nêu có sách rồi thì post nốt chap này rồi tìm mua sách về đọc vậy!

Đang điên tiết vì ko hiểu sao đống truyện mình dịch up trên FB không dưng biến mất. Tức thế!!!!!!! ~x(~x(~x(

————————————-Vào truyện—————————————-

Chương 2: Vừa gặp Tần Hoài ngộ chung thân

(Translated by ChuniKun)

Ít ra môi trường làm việc của công việc mới này còn tốt hơn trăm lần so với “công trường” cũ. Toà biệt thự 3 tầng của Tần Hoài được sơn toàn bộ màu trắng, mái ngói đỏ, mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải. Quanh tường trồng một hàng dài hoa hồng, dù bây giờ đã qua độ nở rộ nhưng chúng vẫn còn sót lại ít màu đỏ tàn tạ.

Đấng nam nhi thân cao bảy thước, lại đi trồng cả đống hoa hồng bên ngoài cửa sổ, chẳng trách người ta nói là phong lưu?

Có tiếng đàn piano du dương réo rắt từ trong nhà ra, là bản giao hưởng quen thuộc “Gửi Elisa” của Bethoven. Na Lan thầm than vãn: Không phải là hạ thấp kiệt tác của Bethoven đâu, nhưng đúng là bản này đã được gắn nhãn hiệu “bản dương cầm thịnh hành” để ám chỉ khẩu vị của chủ nhân nó.

Đi theo những bậc thềm có vẻ được làm từ đá cẩm thạch trắng lên trước ngưỡng cổng, Phương Văn Đông lấy ra một chùm chìa khoá mở toang cánh cổng, bỗng một hồi chuông leng keng réo ầm lên, tưởng chừng như có hàng trăm viên bi to nhỏ đủ cỡ va đập loạn xạ  trong một cái hộp, nó kêu mãi không dừng, điếc cả tai, chắc chắn là hệ thống báo động an ninh đây mà. Phương Văn Đông nhập mật mã lên một bảng màn hình hiển thị treo trên cổng, xong rồi tiếng chuông léo réo kia mới chịu tịt.

Tần Hoài tin tưởng Phương Văn Đông đến mức không thể hơn được nữa. Na Lan nghĩ không biết giao tình giữa mình và Đào Tử có đạt được tới mức sâu đậm như thế này không nhi?

Trên tường có treo một bóng đèn tròn màu trắng sữa, chắc là để chiếu sáng cho cái cổng về buổi đêm. Góc tường còn có hai chiếc đèn nho nhỏ nữa, trông chẳng ra đâu và đâu, xấu hoắc. Na Lan đưa mắt nhìn chúng thật kỹ, có cảm giác đó không phải hai bóng đèn mà là một đôi mắt- hệ thống giám sát CCTV.

Vào tới nhà, Phương Văn Đông đi thẳng vào bếp treo chùm chìa khoá vừa mở cổng vào chiếc giá treo chìa khoá nho nhỏ, đồng thời gọi với ra: “Cô ngồi đi, sô pha hay ghế tựa, thích ngồi đâu cũng được, tôi lấy ra chút đồ uống, cà phê, coca, nước cam, nước khoáng, hồng trà, cô cứ tự nhiên thưởng thức.”  Ở đây Phương Văn Đông làm gì cũng rất tự nhiên, rõ ràng quá thân thuộc chỗ này rồi. Cách xưng hô cũng thoải mái, dễ thở hơn. Chắn song cửa sổ lớn của phòng khách gần chạm đất, bên ngoài đó là mặt hồ mênh mang, lấp lánh dưới ánh  mặt trời. Một chiếc piano ba góc dựa vào tường, nắp đậy chặt – tiếng đàn dương cầm vẫn réo rắt bay bổng trên đầu mà không thấy có ai ngồi biểu diễn ở đây cả.

“Một cốc nước là được rồi.”

“Khẩu vị đạm bạc vậy à?” Phương Văn Đông liền lấy ngay ra một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh.

“Trời nóng, nước trắng giải khát tốt nhất, coca, trà hay cà phê gì đó đều làm mất nước, ngoài ra…”

Phương Văn Đông im lặng đứng nghe cô đáp lời.

“Anh nói đúng, khẩu vị của tôi đúng là rất đạm bạc” Na Lan vẫn giữ cách nói chuyện mực thước.

“Quân tử kết giao đạm bạc như nước, trước kia thì là như vậy, nhưng thói đời bây giờ, xô  bồ ghanh đua, câu trên đã không còn hợp nữa rồi, huống hồ từ xưa đến nay, kết giao với phụ nữ đẹp thì muốn “đạm bạc” cũng không bao giờ làm được.” Một giọng nam khác, không phải tiếng Phương Văn Đông từ đâu cất lên. Giọng Phương Văn Đông hùng hồn hơn cơ còn miệng lưỡi người này thì quyến rũ như có từ tính vậy. “Phụ nữ đẹp lại càng quen với ngọc trai châu báu, xe xịn, 999 đoá hồng, thức cả đêm online trên mạng, khẩu vị đúng là rất đạm bạc”

Tần Hoài

Cách nói chuyện sáo rỗng giống hệt bút danh của anh ta.

Na Lan đã rất muốn đứng lên xin phép ra về, nhưng cô không làm được, cô không có thói quen lẩn trốn. Trước kia nhìn ảnh anh ta trên mấy tờ báo cũng biết được ngoài danh lợi ra, anh ta trông cũng có tố chất của “nhà sưu tập tem”, đẹp trai đến mức có thể khiến vô số nữ sinh trẻ đẹp rung rinh. Giờ nhìn rồi mới thấy hạn chế của việc nhìn mặt trên mặt báo để bắt hình dong. Tần Hoài đang đứng trước mắt cô bây giờ là tuyệt phẩm ói máu của nghệ thuật chạm khắc, chết người nhất chính là đôi mắt của anh ta, chúng có gì đó tiêu dao tự tại, chúng lại chất chứa gì đó đầy hoài nghi, thích nói lời chua cay, nhưng nhiều hơn cả là nỗi buồn u uất, buồn vô tận. Với những bức ảnh mà cô đã thấy từ trước thì nỗi buồn trên đó dường như chỉ là giả tạo nhằm mục đích “posing”, nhưng với con người bằng xương bằnng thịt đang đứng trước mắt cô đây, thì nỗi buồn đó còn chân thực hơn cả tiếng ve sầu ngoài cửa sổ kia. Phần lớn phụ nữ đều mang trong mình bản năng thiên bẩm “của người mẹ”, hễ thấy một thằng cha nào đó đẹp trai sáng sủa một chút mà ủ rũ buồn bã vậy đều hăng hái đến quên mất mình là ai mà dũng cảm xung phong tiến đến thăm hỏi để vỗ về xoa nhẹ vết  thương cho  người ta.

Kết quả thì chỉ có tự làm thương chính bản thân mình mà thôi.

Bỗng nhiên cô hiểu ra tại sao cô nàng Ninh Vũ Hân lại có thể sa đà xuống hố sâu đến vậy.

Tần Hoài chìa tay ra, vẻ mặt thoáng có gì đó cười cợt, nỗi u sầu tạm thời bị che đi: “Cô có đúng là Na Lan không?”

Na Lan đứng lên, bắt tay Tần Hoài, ngỡ ngàng ngoài sức tưởng tượng – trong ấn tượng của cô thì Tần Hoài, gã nhà văn cư trú trên hòn đào Hồ Tâm âm u này để viết lách chắc chắn là dạng thư sinh èo ọt, tay trói gà không chặt – nhưng bàn tay mà cô đang nắm đây, da thịt thô ráp, xương khớp chắc nịch, cứ như một cánh tay của người đã lao động cực khổ nhiều năm trời. Cô ngẩng lên quan sát bộ mặt Tần Hoài như một phản xạ tự nhiên, da mặt anh ta cũng không phải thuộc dạng trắng trẻo như công tử bột mà mang thứ màu đỏ đỏ nâu nâu của người đã kinh qua nắng mưa sương gió ở đời.

Cô có đúng là Na Lan không? Hỏi thế nghĩa là gì?

“Tôi chính là Na Lan, chỉ là một sinh viên thôi, có vẻ hiện tại không có lý do gì để người khác phải mạo danh tôi.”

“Xin lỗi, tôi không có ý này.” Miệng nói xin lỗi nhưng nụ cười của Tần Hoài thì chẳng tỏ chút  áy này nào:  “Ý tôi chỉ là, tôi hơi bị ngạc nhiên thôi, không nghĩ là Hải Mãn Thiên lại cử đến cho tôi khung phong cảnh thế này, đẹp hết chỗ nói.”

Dùng phong cảnh để tả người đẹp. Na Lan nhìn qua đôi mắt kiệt tác của Tần Hoài, nhận thấy anh ta chẳng qua chỉ là viết truyện ngôn tình bên trong vỏ bọc trinh thám kinh dị thôi, thế nên mới dụ được lượng đông đảo độc giả nữ sẵn sàng móc ví ra mua sách cho, hôm nay được mắt thấy tai nghe tận nơi, lối hành văn, cách dùng từ của anh ta quả nhiên dạt dào như vậy. Thậm chí Na Lan còn nghĩ, nếu mình diễn đạt bằng câu này thì một khung phong cảnh là đủ ý vị hết rồi, bốn từ “đẹp hết chỗ nói” cho vào thêm rườm rà văn tự, đáng phải lược bỏ!

Không biết lần đầu tiên gặp Ninh Vũ Hân anh ta có dùng cái lối ví von chẳng ra đâu vào đâu này không nhỉ?

Tần Hoài nhắc đến Hải Mãn Thiên, ông chủ thật sự của Na Lan, một trong những nhà xuất bản lớn nhất nước, đối tác toàn là những tác giả thuộc hàng có sách bán chạy nhất. Khi nói chuyện với Hải Mãn Thiên cô nhận ra, quan hệ riêng tư ngoài công việc giữa ông ta và Tần Hoài khá thân thiết, cũng hiểu rõ tác phong viết lách của Tần Hoài cơ mà.

Tác phong viết lách của Tần Hoài, nói chung là lâu la.

Na Lan mỉm cười theo lối công việc, rút từ trong túi ra một tập giấy nói: “Nhắc đến tổng giám đốc Hải…Đây là kế hoạch xuất bản mới được điều chỉnh tháng trước mà ông ta đưa cho tôi. Ông ấy muốn ngài bỏ chút thời gian đọc lại với tôi một lượt…”

“Ngài, từ này làm tôi sởn da gà” Tần Hoài ngồi xuống bên cạnh Na Lan, đối với lần đầu tiên gặp mặt mà nói, khoảng cách có vẻ hơi bị gần quá. “Đương nhiên, đọc qua một lượt rồi còn phải thường xuyên ôn tập ấy chứ, không thể nói qua loa cho xong chuyện được; đọc tài liệu cùng mỹ nữ thì vui lắm ấy nhờ.”

Na Lan thầm than ngắn thở dài trong bụng, thật chỉ muốn “ấy” một cái bạt tai lên mặt anh ta: “Bản thảo đầu tiên tôi làm việc cùng anh chính là cuốn tiểu thuyết kinh dị “Hồ khóa mệnh”, hai bên cùng có trách nhiệm đảm bảo kế hoạch sáng tác, tháng giêng bắt đầu sáng tác, tháng mười giao bản sơ thảo, năm sau bắt đầu xuất bản cho vừa kịp dịp triển lãm sách Bắc Kinh vào tháng ba, hội chợ sách toàn quốc tháng tư…”

“Hội chợ thương mại Hải Nam vào tháng năm, trồi thì triển lãm sách Trùng Khánh vào tháng năm, vân vân.” Trên quan điểm tâm lý học, thói quen nhảy vào họng người khác khi họ đang nói của Tần Hoài có thể là biểu hiện của tâm trạng bất an, càng có thể là biểu hiện của tính cách tự cao tự đại luôn cho mình là trung tâm.

Hoặc có thể, anh ta chỉ là muốn kết thúc cho nhanh câu chuyện công việc, tiếp tục sự nghiệp trêu hoa ghẹo nguyệt của mình.

Ánh mắt Tần Hoài sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào Na Lan, rõ ràng anh ta không nhận ra mình đang rất mất lịch sự: “Thực ra lão Hải Mãn Thiên này đang giở thủ đoạn qua mặt tôi mà thôi, ai mà không biết ông ta thúc doanh số bán sách như trở bàn tay, từ trước tới giờ đâu cần đến mấy kênh chính thức này đâu, nào là hội chợ sách này, nào là triển lãm sách nọ, đều là mượn cớ hết. Ông ta chỉ muốn tôi viết nhanh cho xong sớm để ông ta mau thu được tiền….đúng ra phải nói là để chúng tôi mau thu được tiền, sau đó lại nhanh chóng bước vào một chu kỳ kiếm tiền mới. Thế nên ông ta mới cử đến cho tôi một người gọi là trợ lý sáng tác, nhưng thực ra là đến giục bản thảo mà thôi.”

Na Lan lại thở dài trong bụng thêm lần nữa, vẫn tiếp tục giữ nụ cười trên mặt: “Đừng nói xấu sau lưng người khác trước mặt người ngay. Tôi có thể giúp anh được những gì? Nhờ anh chỉ bảo giúp, tra tài liệu hay đánh máy bản thảo, tôi đều có thể bắt đầu làm ngay lập tức.”

“Mặc bikini được không?”

“Gì cơ?” Na Lan cảm giác có lẽ mình chẳng khác gì mấy nhân vật trong tiểu thuyết của Tần Hoài, ảo vô cùng.

“Bikini…Dù sao ngày nào cô chẳng phải đi đi lại lại đến đảo Hồ Tâm, sao lại không biết lợi dụng nguồn tài nguyên được trời ưu ái này nhỉ? Tôi biết có một nơi bơi lội tuyệt đẹp, đến giờ vẫn chưa có ai biết đến…” Đảo lộn lời dạy của Mạnh tử lão tiên sinh, thần thái Tần Hoài trông dũng cảm đến không biết liêm sỉ là gì.

“Khi tôi và tổng giám đốc Hải nói về điều kiện làm việc không có nhắc tới phúc lợi này, chuyện bơi lội xin miễn đi. Ông nghĩ xem có việc gì liên quan đến việc sáng tác cuốn “lời nguyền hồ khoá mệnh một áo tơi trong mưa bụi” mà tôi có thể giúp trực tiếp được không?” Na Lan thầm cảm tạ quãng thời gian đến các nhà giam phỏng vấn tội phạm đã chỉ bảo cho cô thêm nhiều kinh nghiệm và làm tăng độ dày của da mặt lên, để đến giờ này vẫn giữ được bình tĩnh.

“Có, đương nhiên là có, chúng ta có thể từ từ nói chuyện này vào bữa trưa.” Tần Hoài đắc ý ngả người tựa vào ghế sô pha, khẽ nhắm mắt lại, phấn khởi thể hiện “hào hứng” về chuyện công việc của mình: “Bữa trưa không nói hết thì chúng ta nói tiếp và bữa tối.”

“Chắc tổng giám đốc Hải đã nói qua với anh rồi, giờ làm việc của tôi là từ 10h sáng đến 3h30 chiều”

“Thế nếu tôi trả tiền làm thêm giờ thì sao?”

“Nếu anh tin tiền thật sự có thể mua được  mọi thứ.”

Gian phòng khách bỗng rơi vào trạng thái trầm mặc, tiếng rên rỉ vì vù rất khẽ của chiếc điều hoà chiếm toàn bộ không gian lúc này. Phương Văn Đông nói có việc phải đi Giang Kinh nên đã rời khỏi ngôi nhà được một lúc rồi, đến một người hoà giải cũng chẳng còn nữa. Hic

Na Lan biết, chỉ cần nói một câu đó thôi là cô đã thành công trong công cuộc tự đuổi việc mình.  Không phải cô đang phụ lại quá trình rèn rũa bộ môn tâm lý học ở trường của mình đâu, còn lâu cô mới là loại kém hiểu biết đến thế, nhưng trong lúc này thì cô mặc kệ, sẵn sàng đắc tội với “ông chủ”. Nhân nhượng và nhẫn nhịn có lẽ có thể tạo ra không khí ấm áp như mùa xuân xung quanh bạn cả năm, nhưng không phải là thượng sách để giải quyết mâu thuẫn. Nhất là đối với lão nhà văn được người ta gọi là “tác gia hàng đầu” dương dương tự đắc, tự cho mình là phong lưu đang ngồi trước mắt này, về mặt lý luận thì nên được gọi là tránh trước khi sợ không kịp.

Bỗng nhiên Tần Hoài với lấy chiếc điều khiển từ xa trên mặt bàn lên, bật ti vi, kênh tin kinh tế của đài trung ương. “Cơ bản mà nói, đây là kênh truyền hình trả phí duy nhất của nhà tôi, xem đi xem lại, hình như đúng là tiền có thể mua được mọi thứ.” Giọng điệu của anh ta nghe rõ lãnh đạm dù cũng được bao bọc bởi ngữ có phần khí bất mãn.

Điện thoại của anh ta bỗng kêu lên, tiếng chuông cũng là một bản piano, “Elegia” của Chopin. Học đòi phong nhã, giả bộ ra vẻ đa sầu đa cảm, thêm một đặc điểm đặc trưng nữa của Tần Hoài là đây.

Tần Hoài không giấu giếm, cho biết người gọi chính là Hải Mãn Thiên. Hắn ta câu nào câu nấy đều bảo “tôi sẽ tử tế với cô ấy”, Na Lan nghe mà sởn tóc gáy, lần thứ hai những ngày tháng phỏng vấn trong nhà lao được đem ra so sánh.

“Ầy za, ông ta còn sợ tôi ngược đãi cô đấy, thực ra tôi mới là người vừa bị cô chọc ngoáy mà.” Tần Hoài cúp điện thoại rồi nói.

“Về vấn đề bản thảo, tổng giám đốc Hải có căn dặn tôi, nhất định phải cho tôi biết diễn biến cụ thể…”

“Vừa rồi tôi tưởng cô nói đùa, xem ra, đúng là cô đến đây để…” Bệnh thích ngắt lời của Tần Hoài lại phát tác, có vẻ khó trị lắm đây.

“Giục bản thảo” Na Lan hạ quyết tâm nói ra hết mọi ý đồ. “Vì qua điện thoại, hay email anh đều báo cáo tình hình rất mơ hồ với tổng giám đốc Hải, rốt cuộc anh đã viết được 10 vạn chữ hay chưa động bút chữ nào cũng chẳng ai biết.”

Tần Hoài đứng lên, thở dài một tiếng: “Hải Mãn Thiên không muốn tự mình đi quấy rầy người khác nên phái một mỹ nữ làm tay sai cho ông ta, đến đây ép tôi vào khuôn khổ đây mà. Vào phòng sách với tôi, tôi cho cô xem tiến độ. Nhưng có điều, tôi đã tuân theo khuôn khổ rồi, cô cũng vào khuôn khổ đi ăn cơm với tôi…cô đẹp như tiên nữ giáng trần vậy, cơ mà cơm trưa chắc vẫn phải ăn đấy chứ nhỉ?”

Na Lan chau mày, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường: “Nhưng bây giờ mới 10 rưỡi!”

Trải qua một cuộc hành trình khám phá nữa, nhà lầu rồi thì biệt thự mọc san sát nhau, đảo Hồ Tâm cũng có chưa đến 1000 hộ gia đình, nhưng nhà hàng thì mọc lên rất nhiều. “Tổ Ốc” là một nhà hàng hải sản tươi sống nhỏ khá đặc sắc trên đảo, cũng là nơi Tần Hoài thích ăn nhất. Anh ta kiên quyết đòi mời Na Lan ăn “bữa cơm công việc” bằng được, một bát canh bốn món “lác đác”, có mấy con tôm với nghêu sò gì đó bên trong.

“Vừa rồi cô chẳng không có ý kiến với đồ hải sản tươi còn gì, sao giờ lại nhăn mặt thế? Hay là, đơn giản chỉ là cô không biết cười?” Tần Hoài pha trò.

Na Lan không giãn nổi đôi lông mày, bụng nghĩ đến hai chữ “nhạt nhẽo”, đáp lại: “Khi chũng ta gặp nhau, trước khi anh cất tiếng nói thì tôi đã cười rồi.”

“Đấy là cười kiểu chiếu lệ do công việc ép buộc, không được tính.”

“Nếu đã nói đến công việc….”

“Bây giờ là lúc ăn cơm, có thể không cần nhắc đến công việc.“

Na Lan lại chau mày, tiếp tục nói: “Trọn nửa năm trời mà tiểu thuyết được anh tuyên truyền là “đại kiệt tác thế kỷ, dốc hết tâm huyết” mới chỉ hoàn thành được có đoạn phần dẫn, 5 nghìn chữ…” trước khi tới nhà hàng, Na Lan đã đọc xong một phần mới hoàn thành của Tần Hoài, nội dung liên quan đến một truyện ngắn cổ xưa về một người thời Minh lặn tìm kho báu và mấy xác chết trôi, chỉ có thế. Cô cảm thấy Tần Hoài như đang bỡn cợt.

“Hai chương dẫn truyện, 5753 chữ.” Tần Hoài lại có gan “chỉnh đốn” câu chữ của cô.

“Trọn nửa năm trời, anh hoàn thành được tổng cộng 5753 chữ, bình quân mỗi ngày chưa tới 30 chữ, xem ra để cho ra đời kiệt tác tinh phẩm này còn khó hơn khắc chữ tạc tượng trên vách núi.”

“Tiểu thuyết trinh thám kinh dị, cần bỏ ra rất nhiều tâm huyết để thai nghén trong óc và nghiên cứu, không khác việc viết luận văn nghiên cứu khoa học của cô là mấy đâu.”

“Thực ra viết chậm đến mấy cũng không sao, tôi hoàn toàn đồng ý tác phẩm có giá trị thì nhất định cần mài dũa từ từ, tôi chỉ lo ngại là, với tốc độ này thì, không nói đến 3 tháng hoàn thành bản thảo mà có cho anh nửa năm cũng khó mà kịp được tiến độ.” Na Lan còn chưa nói ra câu: Nếu đồng thời trong thời gian đó anh còn mải quấn quýt với Ninh Vũ Hân thì còn vô vọng nữa.”

Sắc mặt Tần Hoài vẫn điềm tĩnh thản nhiên như thường, không thấy phát hoả cũng chẳng thấy nóng lên, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Na Lan: “Cô có thể quay về hỏi Hải Mãn Thiên xem tôi có phải là người nhất ngôn cửu đỉnh không? Tôi đã đồng ý với thời hạn giao bản thảo rồi liệu có lỡ hẹn bao giờ không?”

Đúng là Hải Mãn Thiên có nhắc qua, tuy quá trình soạn thảo của Tần Hoài kéo dài nhưng xưa nay chưa bao giờ lỡ hẹn cho dù chỉ là thời hạn thoả thuận bằng miệng. Nhưng có điều lần này có chỗ không giống như mọi khi, Hải Mãn Thiên đánh hơi thấy có thể Tần Hoài đang gặp bế tắc trong sáng tác, trước nguy cơ bị đình trệ, ông ta mới phái Na Lan đến làm “trợ lý”.”

“Tổng giám đốc Hải biết xưa nay anh nói lời là giữ lời…ý anh nói là trong 3 tháng nhất định anh sẽ xong được nội dung bản thảo? Thực ra dùng dằng thêm một tháng cũng không phải là vấn đề to tát lắm.”

“Đầu tháng 10 giao bản thảo, thì cứ theo bản kế hoạch đấy mà viết thôi.”

“Tổng giám đốc Hải không có ý thúc ép anh…”

“Cô không tin tôi có thể giao bản thảo đúng thời hạn?”

“Không phải không tin, anh vốn đã có bảo đảm về chất lượng của dư luận rồi, tôi tin là anh sẽ không làm qua quýt đâu.” Vì mải đuổi theo tiến độ mà không chú ý đến chất lượng là tật chung của người cầm bút thời nay, không ai có thể tránh khỏi.

“Cô vẫn không tin?”

“Sao tôi thấy thời gian vẫn gấp gáp thế nào ấy.”

Tần Hoài nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười như phát ra từ sâu thẳm đáy lòng, nụ cười đó có sức hấp dẫn hút gần hết ánh mắt của mấy cô gái khác trong nhà hàng, bỗng nhiên Na Lan thấy đồng cảm sâu sắc với Ninh Vũ Hân. Anh ta hơi nghiêng người, tiến lại gần hơn về phía Na Lan nói: “Thế này đi, chúng ta cá cược một phen, nếu nuốt lời, bất kể nguỵ biện bằng lý do gì mà không kịp thời gian giao bản thảo coi như tôi thua, cô có thể đưa ra điều điện cho tôi; còn nếu tôi có thể giao bản thảo đúng thời gian, hơn nữa chất lượng đảm bảo theo lời tổng giám đốc Hải của các cô, được thông qua kiểm định để phát hành ra thị trường, ông ta sẽ lấy được thể diện trong tiêu thụ sách thì coi như tôi thắng.”

“Tôi không thích cá cược, không biết đưa ra điều kiện gì hết” Na Lan cảm giác Tần Hoài đang có chủ kiến gì đó.

“Đến đặt điều kiện cũng không biết? Nếu như cô thắng, chẳng hạn như cô có thể đòi con BMW kia, tôi nói nghiêm túc đấy, không phải đùa đâu.”

“Thứ nhất, tôi nghi BMW chưa đủ đẳng cấp, ít cũng phải Porsche cơ; thứ hai sau này tôi sinh hoạt trong khuôn viên đại học Giang Kinh, một sinh viên không nhất thiết cần có ô tô, cũng không có sức để nuôi xe. Điều thứ nhất là nói đùa, điều thứ hai là nghiêm túc.”

Tần Hoài lại dựa trở lại lưng ghế: “Tôi đã nói cho cô biết số tiền tôi đặt vào canh bạc này rồi, chẳng lẽ cô không muốn nghe, nếu tôi thắng thì điều kiện sẽ là gì sao?”

“Tôi muốn nghe kế hoạch viết lách tiếp theo của anh như thế nào hơn”

“Nếu tôi thắng,” Tần Hoài có vẻ thích sống trong vòng “luẩn quẩn” ghê, lòng và lòng vòng, tiếp: “Nếu cô thua, thực ra cũng rất đơn giản, chỉ cần đi ăn một bữa tối với tôi là được.”

Na Lan muốn nói: “Anh có thể tiếp tục ảo tưởng.” nhưng miệng thì đáp lại: “Ặc, tôi cũng mong lắn, nhưng đáng tiếc, tôi không có hứng với trò cá cược”

Rõ ràng Tần Hoài là kẻ không dễ dàng bỏ cuộc, đặc biệt là với phụ nữ: “Thực ra đây cũng không được gọi là cá cược, chẳng qua chỉ là một hình thức thúc đẩy tôi hoàn thành bản thảo một cách xuất sắc…”

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, lại là một bản piano  nữa nhưng không giống với bản nhạc được nghe lúc sáng lắm, trước kia Na Lan đã nghe qua bản này rồi, nhưng không đến nỗi quá quen tai, nhất thời không nhớ ra tiêu đề, chỉ cần một chút một chút nữa thôi là nhớ ra ngay…”

Đáng tiếc, Tần Hoài bắt máy nhanh quá, không có thêm gợi ý nào cho tiêu đề bản nhạc này nữa. Chỉ nghe thấy Tần Hoài liên tục hỏi: “Ai đấy?” Nhưng đầu bên kia hình như bị không ai nói gì, im lặng đến vô tận. Cuối cùng Tần Hoài lẩm bẩm một tiếng “vớ vẩn”, chuẩn bị tắt máy, đột nhiên mặt biến sắc trầm trọng.

Na Lan nhận ra rất rõ, trên mặt Tần Hoàn có viết rõ hai chữ thể hiện thần sắc hiện tại của anh ta, đó là “Sửng sốt”

Đột nhiên Tần Hoài đứng phắt dậy, nhìn một vòng khắp nhà hàng, rồi lập tức xông ra khỏi cửa, đứng trước ngưỡng cửa nhìn ngó xung quanh.

Na Lan lặng lẽ theo anh ta ra cổng, nghe Tần Hoài nói vào điện thoại giọng lạnh tanh: “Nếu mày còn bám theo tao thế này, hoặc là mày, hoặc là tao, sớm muộn gì rồi sẽ phải trả giá bằng máu.”

Đến đây, Na Lan càng tin rằng Tần Hoài đang đọc viết tiểu thuyết bằng điện thoại. Dù sao câu đó không giống lời nói thốt ra từ miệng người bình thường, quá nặng tính văn chương, quá rập khuôn cứng nhắc, quá khó hiểu và quá khủng bố!

Na Lan lẳng lặng quay trở về chỗ ngồi, bỗng nhiên cảm thấy điều hoà trong nhà hàng “Tổ Ốc” này hơi lạnh.

Khi Na Lan lên đò rời khỏi đảo, người đó vẫn không hề dời mắt khỏi cô, quan sát từng chi tiết nhỏ nhất trên người cô.

Đột nhiên người đó còn có cảm giác bị kích thích, muốn cứu vớt sinh mệnh người thiếu nữ xinh đẹp này, bởi vì nếu hắn mặc kệ thì con đò chở sinh mạng Na Lan sớm muộn gì cũng gặp sự cố.

Chuyện này thật sự không thể trách tôi được, người đó nghĩ. Ai bảo cô tình nguyện làm bia đỡ đạn cơ, chẳng lẽ cô chưa nghe qua câu “gặp Tần Hoài ngộ chung thân” thật sao?

Ngày làm việc đầu tiên thấy thế nào? Có yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Có để hắn ta quỳ cụp dưới váy của cô không?

Có ngửi thấy mùi chết chóc không?

7 thoughts on “Hồ Khoá Mệnh – Quỷ Cổ Nữ (Chap2)

  1. mình lên mạng search rồi mà có thấy nhà xuất bản nào nói gì về việc xuất bản truyện này đâu
    thanks bạn vì đã dịch truyện mình đọc xong mấy chap nhà bạn mà nghiền dã man luôn
    hi vọng bạn dịch tiếp cho mình và các bạn hâm mộ QCN được thưởng thức

  2. dịch tiếp đi bạn, đợi thì lâu lắm, mà đang ghiền thế này thì chờ đợi là cực hình đó. Thanks

  3. ai có biết nhà xuất bản nào hay chỗ nào bán thì bảo em với. ko biết có chờ được ko nữa :|
    em xin cảm ơn ạ

  4. Nường ơi, ta lên anh yêu google search roài, chắc chắn chưa có nxb nào xb đâu, nàng đừng drop mà làm tổn thương ta, please!!!!!!!!! (mắt long lanh), ta mà bít tiếng Tung Của ta cũng edit, mỗi tội ta “chót dại” học tiếng Anh mất roài, có cv may ra ta còn cố hiểu tí, nàng đừng phụ lòng ta nhớ nàng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s