Hồ Khoá Mệnh – Quỷ Cổ Nữ (Chap3)

Đang mải trận chế với thằng em thì nhớ ra sáng bảnh mắt vào trang này hứa hẹn với 1 bạn nào đó là sẽ dịch 2 chaps trong tối nay.Hic, sorry, tớ chỉ giữ đc ½ lời hứa thôi, nửa còn lại bay lên cung trăng cùng chú cuội roài🙂 Sẽ cố gắng quên chơi quên ngủ để dịch ch4 trong 1-2 ngày tới. Hic, nhưng thực sự bệnh lười của tơ vô phương cứu chữa rồi ý!!

Chương 3: Đào Tử nói

(Translated by Chuni)

Trước khi trời tối, thư viện được trang bị điều hoà là nơi lý tưởng nhất để lui tớ. Hoàng hôn buông xuống, Na Lan ăn qua loa bữa tối trong nhà ăn rồi quay trở về ký túc xá.

Tháng trước, Na Lan vừa được khoa đặc cách cho phép chuyển đến sống tại toà ký túc xá 11 tầng dành cho nghiên cứu sinh. Cô và Đào Tử ở chung 1 phòng trên tầng 7, ngoài 2 chiếc giường đơn bằng gỗ, 2 bàn học và chiếc tủ tường ra, không còn nhiều không gian để bày đặt thêm đồ đạc khác. Mấy hôm nay Đào Tử về Thiên Tân thăm bố mẹ, cuối tuần mới quay lại trường. Na Lan ở lại với chuỗi ngày lặng lẽ vô vị, chỉnh sửa thiết kế bài báo cáo tốt nghiệp của mình sang hình thức tập san báo chí, đang chờ giáo viên hướng dẫn xem xét và đồng ý.

Việc đầu tiên cô làm khi bước vào cửa là cúi xuống chào hỏi chú chuột Tiểu Thương Thử bên trong chiếc lồng đặt dưới gầm bàn. Tiểu Thương Thử là quà Cốc Y Dương tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Hồi đầu nó cũng chỉ là con thú cưng thôi, qua nửa năm, Đào Tử rút ra kết luận, tình cảm của Na Lan với Tiểu Thương Thử đã đạt đến độ thắm thiết khó tách rời được, vậy mà Cốc Y Dương, người trước kia cũng từng thắm thiết khó tách rời với cô giờ đã xa tận chân trời.

Đương nhiên, theo lời tổng hợp của Đào Tử, kỳ thực “chân trời” này cũng không đến nỗi quá xa, chỉ là thủ đô Bắc Kinh thôi mà, bắt một chuyến tàu cao tốc China Railway, bỏ ra chút ít thời gian là có thể rút ngắn khoảng cách về mặt thực thể ngay, nhưng cái gọi là “xa” ở đây chỉ nhằm ám chỉ sự ngăn cách giữa hai trái tim. Đến nay, thỉnh thoảng khi nhìn Tiểu Thương Thử, Na Lan lại bất giác nhớ tới Cốc Y Dương, người ta vẫn bảo tình đến như núi đổ, tình đi như kéo chỉ luồn tơ mà.

Nói tới Đào Tử, điện thoại của Na Lan bỗng đổ chuông, là số của Đào Tử gọi đến.

“Đọc tin nhắn của cậu rồi, cậu bảo cuối cùng cũng tìm được một công việc văn phòng hả? Chi tiết như sau. Nghe giọng Đào Tử có phần khàn khàn, chắc là vừa uống rượu với mấy đứa bạn cấp 3. ‘Chi tiết như sau’ là cách nói riêng của Đào Tử thay cho câu: “Nói tình hình cụ thể xem nào”.

Na Lan nói: “Đừng vội, trước hết trả lời cho mình một câu hỏi đã, giai điệu như này đã nghe qua bao giờ chưa? Một bản piano, mình thấy quen lắm nhưng nghĩ mãi không ra.” Cô khẽ ngân nga theo điệu nhạc trong tiếng chuông điện thoại của Tần Hoài lúc trưa.

Hình như là tên một loài hoa gì đó xấu xấu, hình như là một bản nhạc uyên thâm rất kén người nghe. Cô và Đào Tử đã cùng nghiện nhạc cổ điển từ năm thứ 2 đại học, sở thích này càng là một đòn chí mạng đánh vào đám con trai trong lớp và khoa các cô.

Đương nhiên, không tính Cốc Y Dương.

Cốc Y Dương đáng ghét, cậu cứ biền biệt ở chốn kinh thành phồn hoa đó đi, đừng bao giờ quay trở về gặp tớ nữa!

Na Lan lại ngâm nga lại một lần nữa, Đào Tử nói: “Nghe rồi, nghe rồi, nhưng bây giờ chưa kịp nghĩ ra….đợi chút, tớ nhớ ra rồi, hình như là của Satie…”

Thứ mà Na Lan thiếu chính là một manh mối nhỏ thế này thôi, nghe Đào Từ xì ra chữ ‘Satie’ cô nhớ ra ngay tắp lự: “Mỹ nhân cổ quái!” (La Belle Excentrique)!

“Chương đầu tiên.” Đào Tử cũng đã nhớ ra.

“Đồ đểu!” Na Lan hậm hực nói.

“Sao thế?”

Na Lan đáp: “Nói thì chuyện dài lắm.”

“Chuyện dài thì kể lâu la một chút thôi, đừng quên giờ đang nghỉ hè nên thứ mà mình đang có thừa là thời gian.”

Na Lan nói: “Bản nhạc này là tiếng nhạc chuông điện thoại của Tần Hoài.”

“Thế thì sao? Đợi đã, Tần Hoài? Cậu muốn nói đến là anh Tần Hoài đấy ý hả?”

“Mình không biết cậu quen mấy người tên Tần Hòai, người mình nói đây chính là cây bút khá đắt khách đó, trinh thám kinh dị pha lẫn ngôn tình, ngôn tình lẫn kinh dị đó. Công việc mới của mình là làm trợ lý cho anh ta.”

Đào Tử bỗng kêu toáng lên một tiếng: “Trời ơi, cuối cùng cậu cũng bị dung hoà rồi! Cung hỉ, cung hỉ, cậu biết nội hàm của cô trợ lý xinh đẹp là gì không?” Na Lan có thể tưởng tượng ra bộ dạng Đào Tử nhảy bổ từ trên giường xuống đất như thế nào.

“Đương nhiên là biết, tớ đã được nhận rất nhiều ánh mắt và nụ cười thầm trong bài học sáng nay rồi. Đúng là oan uổng quá, tớ chỉ là một người đến giục bản thảo thôi, nhà xuất bản họ thuê tớ đấy chứ.Trời ơi, quảng cáo của họ dán ngoài ký túc, dán ở văn phòng khoa, rồi gửi cả vào hòm thư cá nhân của tớ, chỉ thiếu mỗi trò spam trên nick QQ nữa thôi.”

“Nhà xuất bản họ đã chọn cậu làm mỹ nhân của băng đảng xã hội đen rồi? Đừng nói với mình là cậu chưa nghe người ta đồn thế nào về thằng cha Tần Hoài này nhé?”

“Thì rõ, chẳng cần biết là có háo sắc hay không, nhưng nhìn diện mạo có tướng làm “nhà sưu tập tem” là biết, ai gặp cũng mê mẩn luôn rồi.”

“Dân mạng còn gọi là “Trần Quán Hy của văn đàn”, thấy hay không? Tập hợp đống chuyện bát quái xung quanh anh ta lại cũng được một bộ tiểu thuyết ngôn tình pha kinh dị chứ chẳng đùa. Cậu đoán nickname trên mạng của anh ta là gì?” (Trần Quán Hy: Tra google ra 1 mả scandal mà mình ko biết là ai mới sợ chứ :P)

“Cần Phấn? hay Hoài Phấn?”

“Không, Tơ Tình”

Na Lan phải thốt lên: “Người làm sao của chiêm bao là vậy, con người đã sến thì đương nhiên tơ tình của hắn cũng sến vậy thôi”

Đào Tử cười nói: “Có vẻ cậu hơi bức xúc với thằng cha này nhỉ, để tớ đoán xem nào, có phải anh ta thuộc hạng hữu danh vô thực, từ tường mạo đến lời ăn tiếng nói đều vô cùng thô tục xấu xí, vỡ mộng zai đẹp rồi phải không? Mấy bức ảnh đẹp trai trên báo đều được photoshop để lừa thiên hạ chứ gì?”

Na Lan nói: “Cậu đoán rất ít khi sai, nhưng lần này thì sai hoàn toàn, mặt mũi sáng sủa ngời ngời, miệng lưỡi dẻo như kẹo, nói chung danh xứng với tên thực. Hầy ya, dù gì mình cũng là con gái, cả ngày hôm nay tớ đã phải chiến đấu cực nhọc lắm để đề kháng lại thể loại ngôn từ đầy kích thích của hắn, thế nên bây giờ tớ thấy mệt nhoài vì tổn hao quá nhiều nguyên khí.”

“Sao nghe như cậu đang tường thuật tiếp chuỗi ngày vào nhà lao phỏng vấn phạm nhân vậy?”

“Trong nhà lao ít ra còn có mấy anh cảnh sát bảo vệ” Na Lan dừng lại thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Ở đây, hắn thì cứ liếc mắt đưa tình, còn mình thì chỉ biết chống cự lại bằng bằng cách trợn trừng mắt lên thôi, thế là hắn đổi nhạc chuông điện thoại, tiếng nhạc chuông buổi sáng mình nghe được là bản “Liên khúc bi thương”, đến trưa thì trở thành “Mỹ nhân cổ quái”, thế có khác nào hắn ngầm chửi mình đâu!” (Tên tiếng Anh của bản piano là Elegia, nhưng bọn Tàu chuyển tên nước ngoài sang tiếng Trung lại là “Liên khúc bi thương”. Haiz, tra mấy cái tên này mệt chết được)

Chẳng hiểu sao Đào Tử im lặng mãi một hồi rõ lâu.

Na Lan phải lên tiếng gọi: “Đào Tử thối kia, cậu đang nghĩ gì đấy?”

“Có khi nào cậu đã cắn câu rồi không?”

“Cắn câu của ai? Tần Hoài á? Loại người như hắn không bao giờ có chuyện tớ cắn câu đâu, chỉ ám hại tớ say nắng chút thôi.”

“Cậu nghĩ mà xem,hắn thật sự là một tay “thợ săn” đầy kinh nghiệm đấy! Cậu học tâm lý học phải không?” Biết rồi còn hỏi, kiểu này là Đào Tử đang vào bài chuẩn bị phát biểu những châm ngôn cao siêu của nó đây: “Thợ săn dày kinh nghiệm họ Tần này thực ra đang áp dụng một số học thuyết tâm lý cơ bản. Thế này nhé, anh ta biết ấn tượng đầu tiên đối với cậu là quan trọng nhất, biết thừa trước khi tới làm việc với anh ta chắc chắn cậu cũng tìm hiểu và biết đến tai tiếng sát gái lẫy lừng của anh ta rồi, có muốn che đậy cũng đậy chẳng thể kín được, vì thế, ngay lần đầu tiên gặp mặt anh ta sẽ thể hiện mức độ xấu xa đến tột cùng của mình trước mặt cậu. Rồi sau đó, theo thời gian, khi hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, anh ta bỗng dần dần “cải tà quy chính”, từng bước từng bước thay đổi bản thân, mỗi một bước tiến của anh ta chắc chắn sẽ lấy được không ít thiện cảm của cậu đâu, làm gì có ai không thích mấy thằng cha ngoan ngoãn biết phấn đấu cơ chứ? Thậm chí anh ta có thể nói sở dĩ mình thay đổi như vậy chính vì sự có mặt của cậu, vì được tiếp xúc với cậu…”

“Thôi, tôi xin cô, đừng có tiếp xúc với tiếp xúc nữa đi, trời nóng thế này mà cậu làm mình nổi hết da gà rồi đấy.” Na Lan cảm thấy những gì Đào Tử phân tích có vẻ “thấu đáo” lắm, không dám ừ bừa tán đồng với nó nhưng cũng không đến nỗi vô lý.

Đào Tử tiếp tục: “Mấy hôm nay nghỉ ở nhà chán kinh khủng, thế nên tớ cũng vinh dự hóng hớt được ít chuyện bà tám của thiên hạ, cậu biết tình sử mới nhất của Tần Hoài thế nào không?”

“Ừ đấy, tớ đang định gọi cho mấy lão thợ săn ảnh đây, đoán thử xem hôm nay tớ đã gặp ai?” Chỉ những lúc ngồi riêng với Đào Tử thì Na Lan mới trút bỏ được toàn bộ đống bao bì nhãn mác đoan chính dán bên ngoài mà tán phét kể chuyện tào lao thật vui vẻ như thế này.

Đào Tử kêu lên: “Trời ơi, không phải chứ, chẳng lẽ là Ninh Vũ Hân!”

“Tóc dài, váy ngắn, dáng người cực chuẩn, tâm trạng thì đang rất âu sầu

“Trên trang cá nhân ở weibo.com, cô ấy mới cập nhật một status ỡm ờ như thật, nói là đã cặp kè cùng Tần Hoài được 3 tháng rồi đấy. Có điều mấy hôm nay tự nhiên Tần Hoài dở chứng cắt đứt tình cảm, thế là cô ta đành dùng đến hạ sách dội boom trên weibo.com, cái này có thể được gọi là… ‘bức cung’ nhỉ”

“Cảm ơn báo cáo của cậu, may tớ đỡ phải tốn thời gian lên đọc trang weibo của cô ta.”

Đào Tử lại trầm mặc không nói gì nữa. Na Lan lại phải gọi thêm lần nữa Đào Tử mới nói tiếp: “Cậu không cảm thấy tự nhiên cậu hoá thân thành “trợ lý” vào đúng thời gian này là hơi bị “nguy hiểm” à?”

“Cậu càng nói càng ghê….chẳng lẽ tớ quay trở lại mấy cái nhà tù để lẩn trốn à.” Na Lan chợt nhớ tới ánh mắt ẩn giấu phía sau cặp kính râm mà cô bắt gặp trước cổng bến phà lúc sáng, có lẽ lo lắng của Đào Tử không hoàn toàn là thừa.

Bất giác cô đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu thấy bầu trời đêm mùa hè thật trong lành, cúi xuống phía dưới thấy lác đác có một hai bóng người qua lại, giờ đang kỳ nghỉ hè mà, sinh viên về quê hết, có mấy ai ở lại trường như cô đâu.

Trong một hai bóng người ở phía dưới, bỗng nhiên Na Lan nhận ra cô ta. Tóc dài, váy ngắn, toàn thân nhuốm màu u sầu, người đó đang đứng trong bóng tối dưới một cột đèn, vẫn đeo chiếc kính râm như cũ, ánh mắt oán hận xuyên thấu màn đêm, chiếu thẳng lên ô cửa sổ nho nhỏ trên tầng 7 của Na Lan.

Toàn thân Na Lan đông cứng lại, trời ơi, giữa tháng 7 mà cũng thấy lạnh như bị đóng băng thế này.

Na Lan nhắm chặt hai mắt, cho tay lên dụi hùi hụi, đến khi mở mắt ra thì không thấy hình bóng Ninh Vũ Hân trong bóng tối phía dưới đâu nữa. Chẳng lẽ ấn tượng về ánh mắt của cô gái tóc dài váy ngắn mắt độc đó sâu đậm đến mức làm cô bị ảo giác thế này sao?

Cảm giác khắc khoải bất an trong những ngày bố cô đột ngột qua đời đang trỗi dậy, cô không nhớ rõ cô có thứ cảm giác như vậy bao nhiêu lần rồi, đang ngồi tự học một mình trong giảng đường vắng vẻ khuya khoắt, bỗng thấy bố xuất hiện ngồi bên cạnh mình và nhanh chóng hoà cùng dòng nước mắt nhạt nhoà rồi tan biến.

“Không…không có gì, mình đang nghĩ chắc chắn cô Ninh Vũ Hân đó sẽ hận cô gái nào qua lại với Tần Hoài lắm, nhưng mình đâu có cái vinh hạnh đấy, có khi nào cô ấy sẽ tìm đến làm phiền mình không nhỉ” Na Lan cũng không biết là mình đang nói chuyện với Đào Tử hay đang an ủi bản thân đây.

Người đó đứng trong bóng tối, nhìn lên khung cửa sổ đang để mở trên tầng 7 đó. Bóng dáng Na Lan xuất hiện bên trong ô cửa, cô mặc một chiếc áo phông khá rộng. Cô đang nói chuyện điện thoại. Ai vậy? Tần Hoài? Mẹ cô ta hay là người bạn thân tên Đào Tử đó?

Mặt cô ấy bỗng biến sắc. Cô vừa nhìn thấy gì?

Có thể khẳng định cô đang sợ hãi, cô đã vội vàng đi khỏi ô cửa đó, thậm chí đã đóng cửa lại. Chắc chắn cô cần phải thấy sợ, cửa sổ mở toang luôn là một cái bẫy chết người cho bi kịch diễn ra, chẳng hạn như vừa rồi, lỡ như có người nào đó đứng phía sau nhẹ nhàng đẩy một cái thì cô sẽ dễ dàng rơi tự do từ tầng 7 xuống dưới, thậm chí đến cơ hội được đấu tranh sinh tồn cũng không có đâu.

32 thoughts on “Hồ Khoá Mệnh – Quỷ Cổ Nữ (Chap3)

  1. hay quá bạn ơi. mong đọc truyện của bạn từng ngày. bạn tiếp tục tinh thần này nhé😀
    cảm ơn bạn rất rất rất nhiều

  2. lâu lâu lại vào rình chap mới :(( Ham đọc quá mà trộm vía bạn này ì jống mình =)) Nhưng mà dịch hay yêu yêu :”>

  3. bạn là tự dịch từ tiêng Trung hay từ bản convert.nếu từ bản convert thì gửi minh 1 bản được không?ak.minh post truyện của bạn nên web # đượckhông bạn?

  4. các bạn không nên so sánh bản của chuni với các bản khác, mình thấy chuni làm rất kỳ công, văn phong rất hay, không khác gì của các dịch giả chuyên nghiệp, mặc dù bạn ý làm hơi chậm (do bạn ý còn có việc học của minh). Chúng ta đọc trong 5′ là chuni mất hàng tháng mí xong! mình ủng hộ chuni làm tiếp, bạn dịch rất hay! thank!

  5. Em oi sao Mai ko co fan tiep vay ……..them muon Chet mat day nay. Co dich tiep di nao😦
    Em dich hay qua, me van me luon ca nguoi roi day …hihi

  6. Chi oi, chi dich truyen hay qua, em co the dang truyen “so 13” cua chi len facebook khong, neu chi cho phep thi em moi dam dang len, chi yen tam, em se du nguyen phan “Translated by Chuni”. Cam on chi vi da dich nhung tac pham hay nhu the nay. Chi oi, co gang len, em ung ho chi

    • Mình ko post truyện lên FB đâu bạn ơi, các bạn mình ko thích đọc truyện ma. Có truyện hay muốn chia sẻ mình sẽ post lên đây thôi!
      Căm ơn bạn ủng hộ, mình sẽ cố gắng làm gì đó cải thiên cái trang này😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s